Sách Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ

Sách Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ

Tác giả:

admin

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

163

Sách Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ

Đánh giá: 1/10 từ 1 lượt


Xin gửi đến quý vị bản PDF của sách
Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ

(Các bạn có thể tải sách tại địa chỉ sau: )



"Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Bảo Thân Tiết Dục Pháp Ngữ" là quyển sách tổng hợp những lời pháp ngữ của Đại sư Ấn Quang về vấn đề "tiết chế sắc dục, bảo tồn sanh mạng, giữ tinh hộ thân" trong các bộ Văn Sao (Chánh Biên, Tục Biên, Tam Biên – Như Hòa Chuyển Ngữ) / 



[Lời dẫn sách]: Chuyện tiết dục về lý rất thâm, quan hệ rất lớn, nói chẳng dễ dàng đâu nhé! Phàm trời sanh trai gái, thánh nhân phỏng theo trời lập ra quy củ cho nam nữ lập gia đình, chính là mối quan hệ lớn nhất giữa người với người, trên liên quan đến phong hóa, dưới để tiếp nối giống nòi, há phải đâu hằng ngày mong cầu khoái lạc, coi dục sự là trọng ư? Người tham dục, tinh loãng vô lực, như hạt giống lép chẳng thể nẩy mầm; vì thế khó sanh con. Nếu sanh con được, đa phần chưa thành người đã chết yểu! Nếu may mắn không chết yểu thì cũng bấy bớt, yếu đuối, không thể lớn mạnh được! Nếu bảo dưỡng tinh thần, tiết dục nửa năm, đợi đến khi vợ qua kỳ thiên quý, chọn ngày lành tháng tốt, cùng nhau vui vầy, quyết sẽ hoài thai. Sau đấy, vĩnh viễn dứt dục sự thì đứa con được sanh ra chẳng những tánh hạnh trinh lương, dục niệm mỏng nhẹ, mà thể chất mạnh mẽ, không lo bị thai độc, đậu chẩn, tật bệnh v.v… “Thiên quý” tức là hành kinh vậy. Phải qua kỳ kinh nguyệt mới đậu thai được, những lúc khác chẳng thể thọ thai. Khi kinh nguyệt chưa hết, trọn chẳng được ân ái. Ân ái thì người vợ sẽ mắc bệnh dây dưa, đừng mong chi hoài thai nữa.



Chuyện quan hệ lớn lao của con người há có thể làm vào ngày xấu, tiết xấu; vì thế, phải chọn lấy bữa tốt lành. Thiên Nguyệt Lệnh của sách Lễ Ký có chép thánh nhân vào lúc giữa Xuân, trước khi sấm động ba ngày, đánh mõ lớn để truyền cho dân biết: “Lôi tương phát thanh, hữu bất giới dung chỉ giả, sanh tử bất bị, tất hữu hung tai” (Sấm sắp động. Kẻ nào chẳng biết kiêng cử chuyện ăn nằm thì sanh con chẳng vẹn toàn, ắt bị tai họa hung hiểm). “Gõ mõ gỗ truyền lệnh cho nhân dân” là sai quan địa phương truyền báo cho trăm họ. “Dung chỉ” còn gọi là “động tịnh”. “Bất giới dung chỉ” (chẳng biết kiêng cử chuyện ăn nằm) là cứ ân ái. “Sanh con chẳng vẹn toàn” nghĩa là ngũ quan chẳng hoàn toàn v.v… Trong đời thường có kẻ sanh con chẳng ra người, hoặc thân hình thiếu sứt đều là vì lẽ này. “Ắt có tai họa hung hiểm” ý nói cha mẹ còn gặp tai ương nguy hiểm như mắc bệnh ngặt nghèo, yểu thọ v.v… chứ chẳng phải chỉ sanh con không vẹn toàn! Thời xưa, thánh vương coi trọng mạng dân nên đặc biệt chú ý đến điều này, gõ mõ gỗ để báo cho dân biết. Chẳng những khi sấm sắp động nên kiêng kỵ, mà ngay cả khi mưa to gió lớn, gặp ngày có sao xấu, và lúc đổi mùa, nhằm ngày đản sanh của Phật, Thánh đều nên kiêng kỵ cả.



Đây thật là đại đạo tôn trời kính thánh, tuân theo vương pháp, giữ vẹn nhân luân. Tiếc rằng người đời nhất loạt chẳng chịu nói ra điều này khiến cho thể chất của con cháu đời sau ngày càng tệ hơn đời trước, hoặc là tuổi trẻ đã sớm chết yểu, hoặc vì hành dục quá độ, dẫu không chết yểu, cũng trở thành suy tàn, không làm nên trò trống gì! Quá nửa đều là do cha mẹ chẳng biết đạo nhân luân mà nên nỗi! Cha mẹ không biết là vì ông bà không dạy. Lúc con cái trưởng thành, nên đem những chuyện tiết dục bảo tồn thân thể v.v… cặn kẽ bảo ban, cha dạy con gái không tiện, còn mẹ thì không ngại gì! Làm được như thế mới là thật sự yêu thương con cái. Nhưng thế gian yêu thương đa phần là mặc cho nó phóng túng dục sự thì cái hại ấy còn quá giết chết con cái nữa, chẳng đáng buồn ư?



Thánh nhân trọng thai giáo, hết sức chú ý đến điều này: Lúc chưa có thai đã chuẩn bị dạy sẵn. Tôi lạm dự vào Tăng chúng, há nên lại bàn chuyện ăn nằm giữa vợ chồng? Là vì trước khi xuất gia đã từng coi những lời luận bàn chí lý của cổ nhân về chuyện củng cố cái gốc, nên muốn truyền cho tri kỷ để báo cái ân hộ pháp. Một lẽ nữa là vì đức Phật là đại y vương, không bệnh nào chẳng trị, Quang làm đệ tử Phật cũng muốn tùy phận, tùy sức hành y đạo. Căn bệnh này là căn bệnh lớn chung của cả thế gian. Nếu cứ để cho căn bệnh lớn phổ biến của cả thế gian này mặc tình phát sanh nẩy nở, chuyên đi trị những căn bệnh riêng biệt nhỏ nhặt khác, há chẳng phải là điên đảo không phân nặng - nhẹ hay sao? ……



[Trích Thư gởi cư sĩ X… ở Vĩnh Gia] (Ấn Quang Đại sư)



[Phụ lục] Giới trừ thủ dâm, tà dâm, nhất định phải bắt đầu làm từ con trẻ



Thủ dâm và tà dâm, quả thực là nguồn gốc của vạn điều ác, tiết-dục bảo-thân là mấu chốt của sự thành bại, thọ yểu, kiện nhược, cùng thông, trí ngu, họa phước của cả đời người. Từ xưa đến nay những người kiến đại công, lập đại nghiệp, không ai mà không phải là bậc tài trí hơn người, tinh lực dồi dào. Truy cứu ra căn nguyên của vấn đề đều là do chẳng phạm tà dâm, bảo dưỡng nguyên khí, vinh hoa trong ngũ tạng mà có. Còn như kẻ yêu thích tà-dâm thủ-dâm, thường thường là vào thời điểm tuổi thanh xuân [vừa mới lớn], hoặc bị bạn tà dụ dỗ, hoặc do hiếu kỳ mà xem sách vở phim ảnh đồi trụy trên mạng, hoặc trong lúc lơ đãng vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình, dần già tiêm nhiễm thành thói quen xấu ác. Lại thêm trào lưu trụy lạc như sóng đục ngập trời, dễ như đẽo gỗ mục, bẻ cỏ khô. Lại kiêm tà thuyết nói rằng: “thủ dâm vô hại”, vô khổng bất nhập (học thuyết khiến người đời lầm lạc, còn dữ tợn hơn nước lửa mãnh thú ngàn vạn trăm triệu lần). Khiến cho biết bao nhiêu thanh thiếu niên kiềm lòng chẳng nỗi, hãm sâu vào trong hố tà-dâm, mà không thể tự thoát ra được. Giống như con thêu thân bay vào lửa cháy, giống như người trước ngã xuống, kẻ kế tiếp bước theo sau. Hiển nhiên là trên đường suối vàng, đều là con quỷ tham sắc, đường đường Trung Hoa, rải rác mầm cỏ cháy khét giống hư. Thực là ô hô thương thai?



Thời Dân Quốc, một bậc cao tăng thạc đức là Ấn Quang Đại Sư đã khuyên bảo các bậc làm cha làm mẹ, phải thường xem xét rõ kỹ nội-y của con trẻ, phải chăng là có dấu vết của thủ dâm và tà dâm? Sau đó nghiêm chỉnh răn bảo cho chúng biết: không thể có thói xấu này, vì đây là hành động tự giết hại sanh mạng của chính mình. Trong nhà ngăn chặn dâm-thư, dâm-họa, để phòng ngừa con trẻ trộm xem mà bị nhiễm ô. Cha mẹ chánh tâm thành ý, ngõ hầu làm ra tấm gương mẫu mực cho con cái. Lại còn yêu cầu con trẻ rời xa bọn người phóng đãng, thân cận người có đức hạnh. Chuyện mẹ Mạnh Tử ba lần dời nhà, cũng hoàn toàn thích hợp với người hiện nay. Vì con trẻ mà tìm một môi trường sống, hoàn cảnh sinh hoạt và học tập thuần tịnh [trong sạch], đấy là trách nhiệm không thể thoái thác của cha mẹ. Thực sự có thể làm được những lời như trên, con trẻ sẽ như vàng đổ vào khuôn, nước rót vô bình. Kẻ có thiên-tư thì có thể làm thánh làm hiền, đảm đương trách nhiệm lớn chấn hưng dân tộc, còn kẻ không thiên-tư cũng trở thành một lương-dân khỏe mạnh, tuân thủ pháp luật, có thể hưởng hết tuổi trời.



Một đời người, hoàn toàn quyết định ở lúc thiếu niên có thể hiếu học, thành tựu được đức hạnh hay không? Mà mấu chốt của hiếu-học tiến-đức quyết định ở chỗ có thể xa rời thủ-dâm tà-dâm hay không? Hy vọng của một gia đình là ở con trẻ, hy vọng của một quốc gia là ở tại ngàn vạn con trẻ. Do vậy đủ thấy, bảo vệ con trẻ của thiên-hạ không bị sự xâm hại của ma-dâm, công trình hy vọng này, so với kế hoạch bay lên mặt trăng rõ là còn trọng yếu hơn cả. Kính báo cha mẹ của thiên hạ và tri thức chí sĩ, có thể không cực kỳ thận trọng hay sao?



[Bài viết của tác giả Thiên Trúc Như Ý]


Hồi hướng

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.
May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,

Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,

may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,

the Land of Ultimate Bliss.

Ủng hộ/support us – bằng Paypal

Hoà Thượng Tịnh Không Ân Sư

Tất cả Danh mục

Thư Viện Download

Menu

Flag Counter