Phật pháp vì sao không thuộc về triết học? Âu Dương Cảnh Vô nói cũng rất có đạo lý: Phật pháp không phải tôn giáo. Nghĩ lại Phật giáo đích thực không phải là tôn giáo. Vậy thì vì sao Phật giáo không phải là triết học? Trong triết học thì có năng giác, có sở giác, còn trong Phật pháp không có năng sở. Cái tầng này thì rất khó hiểu. Chúng ta gọi Phật pháp thậm thâm, thậm thâm là ngay ở chỗ này. Trong Phật pháp gọi năng cùng sở là một không phải là hai, trong Kinh Kim Cang nói: “Như Lai giả, chư pháp như ý”. Trong kinh điển, Thế Tôn lại giải thích ý nghĩa của chữ Như là nhất như, vạn pháp nhất như, Nhất mới như, nhị thì không Như. Năng giác cùng Sở giác nếu như là hai thì các pháp không phải như ý, nói hai đó chính là triết học. Ngày nay chúng ta có thể dùng định nghĩa của triết học để có thể bao gồm nó, thế nhưng năng và sở không phải là hai, mà là một, ở trong triết học không có nói điều này. Năng Sở không hai, cái ý này rất sâu rất rộng, cũng rất là khó hiểu, khó lý giải.
Người xưa bất đắc dĩ đã dùng mọi thứ thí dụ, thí dụ chúng ta thường nghe được chính là dùng vàng làm món đồ, thì mọi món đồ đều là vàng, vậy vàng và món đồ là một hay là hai vậy? Từ tướng mà nhìn thì không phải một, từ thể mà nhìn thì không phải hai, không một không khác, đây là chân tướng sự thật. Chúng ta phải dùng tâm tỉ mỉ mà thể hội, thì mới có thể chân thật thấu hiểu chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Có thể nói tất cả kinh điển đại thừa đều là nói đạo lý này, đều là nói sự thật này. Sự thật này rất khó lý giải, nhưng chân thật thông hiểu rồi, nhận biết rõ ràng rồi thì gọi là Phật tri Phật kiến, kiến giải của bạn, tư tưởng của bạn sẽ không hề khác nhau với chư Phật Như Lai. Thế nhưng phàm phu chúng ta là mê, mê ở nơi đâu vậy? Luôn là đem tất cả sự việc đều phân thành đối lập, không biết tất cả việc nó là một, không phải hai. Đến đây thì chúng ta đã hiểu được đại khái ý nghĩa của hai chữ Phật pháp này.