CHƯƠNG II
BIẾT ƠN CHA MẸ
Đạo làm con, phải báo hiếu
Không báo hiếu, trái đạo trời
Vậy nên khuyên, khắp tất cả
Chớ bỏ qua, ắt thành người.
Sinh ta ra, là cha mẹ
Mẹ mang thai, cha gồng gánh
Tháng thứ nhất, thai tựa sương
Tháng thứ hai, thai định hình
Tháng thứ ba, thai dần lớn
Tháng thứ tư, biết giới tính
Tháng thứ năm, xương hình thành
Tháng thứ sáu, đủ các căn
Tháng thứ bảy, xương dần chắc
Tháng thứ tám, trong ngoài đủ
Tháng thứ chín, đến kỳ sinh.
Khi sinh con, cha mẹ khóc
Mẹ đớn đau, cha lo lắng
Ngóng từng giây, mong từng phút
Con chào đời, được bình an
Cha mới vui, mẹ mới cười
Đông vừa qua, thu lại tới
Mẹ nuôi con, bao cực khổ
Ướt mẹ nằm, ráo cho con
Khi con khóc, mẹ dỗ dành
Con không vui, mẹ lo lắng.
Ngon con ăn, đắng mẹ nuốt
Bao cực khổ, mẹ chẳng than
Bao trái ngang, cha gồng gánh
Cốt con ngoan, cha mẹ mừng.
Con ốm đau, cha mẹ lo
Con khóc to, cha mẹ xót
Con an giấc, cha mẹ vui
Con lớn khôn, cha mẹ cười.
Đạo làm con, phải nhớ lấy
Công cha nặng, như núi Tản
Nghĩa mẹ lớn, tựa biển khơi
Là con hiếu, chớ được quên.