Lòng thương yêu sự sống

Thần Linh Trừng Phạt Người Ăn Thịt Chó

trước
tiếp

 

Ngày xưa tại tỉnh Quảng Đông bên Trung Quốc có một vị đại tướng tên Trường. Ông ta là nhà đại học giàu và có trình độ hiểu biết cao cấp về quân sự. Tánh tình ông hung dữ và cứng rắn cho nên ông có nhiều kẻ thù. Nhưng ông cũng là người có học thức rộng, có tài làm thơ, và là một thi sĩ xuất sắc lúc bấy giờ. Ông nổi tiếng trong việc sáng tác thơ văn cũng như về lòng can đảm của một quân nhân.

Nhưng, giống nhiều người Quảng Đông khác, ông có một nhược điểm là thích ăn thịt chó. Không có một ngày nào mà ông không giết chó để nấu ăn. Ông dùng thịt chó như người ta ăn thịt gà và thịt heo. Kết quả là gặp ông ở đâu, tất cả những con chó đều tru rống lên.

Vì có tài cho nên ông Trường được giữ một chức vụ quan trọng trong chính quyền. Có lần nhà cầm quyền gửi ông đến tỉnh Phúc Kiến. Trong chuyến đi thanh tra này, ông muốn đến viếng thăm ngọn núi Võ danh tiếng. Ngọn núi dựng đứng thẳng lên bầu trời trông giống như chiếc gậy đánh dã cầu. Và rất khó để leo lên nên ông Trường phải nghĩ lại đêm trong làng gần đó.

Những người lính hầu biết ông thích ăn thịt chó cho nên đã mua mấy con chó làm thịt để nấu cho ông dùng bữa tối.

Hôm sau, phái đoàn của ông muốn đến viếng thăm ngôi chùa Lão Giáo có cảnh trí rất đẹp như người đời thường nhắc tới.

Khi phái đoàn đến chùa, ông Nguyên, vị pháp sư trông coi ở đó muốn ngăn chận không cho họ vào, nhưng không ai dám nói gì đến ông Trường là một nhân vật có nhiều thế lực của chính quyền. 

Ngay khi vừa mới bước vào chùa, ông Trường nhìn thấy một luồng ánh sáng vàng chói mắt. Ông không thể nhìn nó. Ông cảm thấy trong mình khó chịu và ngất xỉu. Khi những người theo hầu đỡ ông Trường dậy, ông cấm khẩu không nói được và thân thể ông bị bại liệt. Toàn thân người ông mềm nhũn như không có xương sống. Khi ông quỳ xuống lạy, người ta nhận thấy ông như một xác chết! 

Những tên lính theo hầu kinh hoảng. Họ hỏi vị pháp sư làm sao cứu ông sống lại. Vị pháp sư nói: “Vị thần Vương linh chúng tôi thờ ở đây rất linh thiêng. Ngài rất thương chó bởi vậy người nào thường ăn thịt chó họ sợ không đến gần nơi này. Họ không dám chọc giận vị thần khủng khiếp đó hay xúc phạm đến ngôi chùa của ngài. 

“Tôi muốn ngăn chận ông Trường lại, nhưng vì ông là một quan chức có quyền thế, nên tôi không dám làm phiền ông. Khi chọn lựa đến viếng thăm nơi này có nghĩa là ông sẵn sàng chấp nhận lấy cái chết.”

Những người theo hầu ông Trường đều sợ hãi. Một vị hỏi: “Nhưng tại sao thân thể ông ta mềm nhũn như vậy?”

Vị thầy pháp trả lời: “Sự việc thường xảy ra như thế. Vì tất cả những đốt xương trong người ông đều gãy vụn ra hết, bởi lý do ông bị thần Vương linh đánh bằng roi.”
 

Whipped By The God

In Kuangtung there was a general who was also a great scholar. His name was Chang. He was a highly trained martial artist. He was rough and strong, and could take on any number of enemies. But he was also a very highly educated scholar who could write poetry as well as the best poets of his day. He was as well known for his writing as for his military prowess.

But, like so many Cantonese, he had a weakness. He loved to eat dog meat. There was never a day when a dog wasn’t cooking in his kitchen. He ate dog the way other people eat chicken or pork. As a result, wherever he went, all the dog howled. 

Chang was so talented that he was given important posts. Once he was sent to Fukien. During a tour of inspection, he climbed the famous Wu Mountain which sticks straight into the sky like a baseball bat. It is very difficult to climb, so he had to spend the night at a village there. 

His subordinates knew their chief liked dog, so they bought some local dogs for his dinner. 

The next day, they went to take a look at a Taoist temple with great scenery somebody had told them about.

When they got to the temple, the sorcerer in charge, Yuan, seemed to want to stop them, but he did not dare say anything to such a powerful imperial official as Chang!

As soon as Chang stepped into the temple, he saw a piercing gold light. He couldn’t stand it. He fell down in a faint. When his subordinates picked him up, he couldn’t speak, and he seemed to be paralyzed. His whole body was limp, like he didn’t have a bone in him. When they felt his forehead, they realized that he was already dead!

His subordinates were in a panic. They asked the sorcerer what was up. He said, “The god we worship here, Wangling, is very powerful. He loves dogs, so people who eat dog meat are usually afraid to come near this place. They dare not provoke such a powerful spirit, or profane his temple.

“I wanted to stop his honor Chang, but he was a powerful Mandarin, so I did not dare to do anything. His choice of coming here means that he was fated to die.”

Chang’s subordinates were awed. One of them asked, “But why is his body so limp?”

The sorcerer replied, “It always happens that way. Every bone in his bones has been broken into bits, because he has been whipped by the god Wangling.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter