Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Chương 8: Làm Đội Trưởng Đội Sản Xuất

trước
tiếp

Năm 1966, “Văn hóa đại cách mạng” bắt đầu. Hồng vệ binh đến chùa chiền thiêu hủy kinh sách, tượng Phật, phê phán nghiêm khắc, đổ tội cho Tăng  nhân giải đi diễu hành trên phố, còn ép buộc Tăng nhân hoàn tục.

Pháp sư Ấn Chí từng hỏi Pháp sư Diễn Cường “Thiết Cước Tăng”, năm xưa Hòa thượng Hải Hiền có bị sắp đặt đến đội sản xuất hay không, Pháp sư Diễn Cường lòng đầy kính phục không cần suy nghĩ nói ngay: “Xuống đội sản xuất thì Ngài ấy không có hoàn tục!”. Thời kỳ “Văn Cách”, Tăng nhân khắp nơi cả nước đều bị yêu cầu hoàn tục, những số ít đó trước sau không chịu, có số người cũng bị thử thách gay go không ít.

Lúc bấy giờ, Hồng vệ binh giao trách nhiệm Tăng chúng chùa chiền nhất luật hoàn tục nguyên quán, hồng vệ binh nói mọi người: “Trên núi không cần có Hòa thượng rồi. Muốn về nhà thì về nhà”. Hòa thượng Hải Hiền nói: “Tôi không có nhà, tôi không về nhà”. Không còn cách nào khác, Hòa thượng Hải Hiền thì bị sắp đặt đến Ngô Gia Loan dưới núi Đồng Bách tham gia lao động, Ngài làm trưởng đội sản xuất.

Tuy là rời khỏi chùa xuống núi tham gia lao động, Ngài trước sau vẫn mặc tăng phục, quyết không hoàn tục, thật sự là ít thấy và đáng quý. Sau nhiều năm, lúc đệ tử hỏi Hòa thượng Hải Hiền bấy giờ tại sao kiên quyết không hoàn tục, lão nhân không có đi học này nói: “Học đạo phải biết tâm là Phật, tu hành nên lấy giới làm thầy. Xuất gia mà trở về nhà, không bằng hoa không nở”.

Bấy giờ không cho phép niệm Phật, thì Hòa thượng Hải Hiền âm thầm niệm trong tâm; không cho phép lạy Phật, thì Ngài âm thầm lạy vào buổi tối. Công phu của Ngài không có gián đoạn.

Thời gian lao động trong đội sản xuất, do Hòa thượng Hải Hiền là người trung hậu lương thiện, đối xử với người hòa hợp êm thấm, mọi người đều mong muốn gần gũi Ngài. Lão Hòa thượng họ Văn, cho nên mọi người đều thân thiết gọi Ngài là “Văn Trai Công”, ý nghĩa là nói Ngài là người ăn chay. Lúc trong đội sản xuất ăn cơm tập thể, trong nồi nếu như có thức ăn mặn, Ngài liền ăn rau cải cạnh nồi. “Tôi cứ hầm một ít củ cải ăn, tôi cai cái miệng của tôi, tôi không ăn (mặn)”. Lão Hòa thượng Hải Hiền nói: “Trai Công tôi đây, bất luận thế nào không được phép ngã mặn phá giới”.

Cư sĩ Lưu từng trong lần đi thăm viếng lão Hòa thượng hỏi Ngài: “Ngài một đời đều không uống rượu, phải hay không?”.

Hòa thượng Hải Hiền nói: “Rượu? Thời trẻ đó sao không uống rượu!”

“Thời trẻ thích uống rượu?”.

Hòa thượng Hải Hiền hỏi ngược lại rằng: “Lúc trẻ ở đội sản xuất, bạn dọn nhà cho người ta, có thể không uống rượu sao?”.

Cư sĩ Lưu rất hiểu gật đầu đáp rằng: “Ồ, không uống không được”.

“Phải mà!”, một chàng trai bên cạnh nói chen vào.

Người địa phương thích uống rượu, ở đó có một tập tục, lúc mời khách nếu như chủ nhân uống rượu mà khách được mời không uống, là không thể được, là không tôn trọng chủ nhân.

Cư sĩ Lưu thuận miệng lại nói một câu tựa như kết luận: “Ít nhiều cũng uống một chút, đúng không?”.

Không ngờ rằng lão Hòa thượng Hải Hiền gương mặt tươi cười nói rằng: “Sắp xỉ một cân còn không đủ tôi uống đó”.

Tiếng nói vừa dứt, chúng cư sĩ ở hiện trường không nhịn được cùng nhau phá lên cười vui vẻ.

Phật giáo là linh hoạt. Hòa thượng Hải Hiền uống rượu ở đây là khai duyên, đây không phải phá giới. Ngài là vì để mọi người hoan hỷ, để mọi người hiểu rõ Phật giáo.

Giới  luật  là  Phật  chế  định  cho  chúng  ta,  căn  bản  nhất  có  “sát,  đạo,  dâm, vọng”, bản thân bốn điều này chính là tội. Trong năm giới một giới sau cùng gọi  là “không uống rượu”, chính việc uống rượu không có lỗi lầm, cho nên một giới này và bốn giới phía trước không giống nhau. Không có tội, tại sao phải đem nó định thành trọng giới vậy? Bởi vì sau khi say rượu loạn tính, sẽ phạm bốn trọng giới phía trước. Cho nên giới “không uống rượu” này gọi giá giới, tính chất là phòng bị, dự phòng.

Trịnh Huyền là Đại sư Kinh Học những năm cuối nhà Đông Hán, được chú thích khắp kinh điển nhà Nho. Trịnh Huyền 300 ly rượu sau khi uống vào, lễ tiết nhỏ nhặt đều không mất, thật là tửu lượng cao. Cho nên thầy Lý Bỉnh Nam năm xưa từng nói với học sinh của thầy, nếu như người người đều có tửu lượng như Trịnh Huyền, giới “không uống rượu” này của Phật thì có thể không cần rồi, điều giới luật này thì không cần rồi.

Khoảng thời gian Hòa thượng Hải Hiền ở trong đội sản xuất đó, lao động, niệm Phật, niệm Phật, lao động vẫn như xưa. Những năm đó là không được niệm, dùng câu của Hòa thượng Hải Hiền nói: “Người ta không cho niệm đâu! Bởi vì sao? Toàn là “quần chúng”, quý vị dám niệm Phật à?”.

Hòa thượng Hải Hiền tất cả hằng thuận chúng sinh. Không cho niệm Phật, thì Ngài âm thầm niệm ở trong tâm; không được phép lạy Phật, thì Ngài âm thầm lạy Phật trong đêm. Lúc chăn trâu, sau khi Ngài xua trâu lên đỉnh núi, thì tự mình ngồi trên tảng đá niệm Phật. Công khóa mỗi ngày của Ngài không gián đoạn, trên hình thức giảm thiểu một số, nhưng trong tâm không có giảm, niệm niệm đều là Phật hiệu.

Sau khi qua thời kỳ đầu “Văn Cách”, tình hình có phần nới lỏng một ít, Hòa thượng Hải Hiền bèn rời khỏi đội sản xuất lại trở về chùa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter