Lão Hòa Thượng Hải Hiền 112 tuổi tự tại Vãng Sinh

Chương 32: Lạy Phật Phải Lạy Ra Tự Tính

trước
tiếp

Mùa xuân năm 2012, người thanh niên đã nhặt một sợi mì khi ăn đi cùng với bạn đến chùa Phật Lai, nhìn thấy lão Hòa thượng Hải Hiền đang ngồi trong phòng vá đồ, liền bước thẳng vào đảnh lễ Ngài. Lão Hòa thượng cản anh ta lại, hỏi rằng: “Đi lạy Phật chưa?”.

“Dạ chưa”.

Lão Hòa thượng chỉ bồ đoàn dưới đất nói: “Con lạy Phật trước”.

Người thanh niên dời bồ đoàn dưới đất đến trước tượng Phật, đảnh lễ 3 lạy. Lão Hòa thượng nhìn anh ta đứng lên sau khi lạy xong, cười và nói: “Ta chỉ con lạy Phật như thế nào rồi, con vẫn chưa học được à! – Lạy Phật phải giống như cáp mô, sống lưng phải để cho ngay”.

Người thanh niên vội vàng đảnh lễ Lão Hòa thượng, cam đoan với Lão Hòa thượng rằng: “Con nhớ rồi, sau này lạy Phật nhất định đạt chuẩn”.

Lão Hòa thượng không ngớt lời nói: “Tốt, tốt!” Sau đó cố ý giải thích với anh ta: “Cáp mô chính là con cóc đó!”. Làm cho mọi người cười không dứt.

Mỗi khi có người đảnh lễ lão Hòa thượng, Ngài đều vui cười hớn hở mà   nói: “Đừng lạy phàm Tăng như tôi, đi lạy Phật!” Mỗi khi Ngài nhìn thấy tư thế của các cư sĩ tạp loạn, không có oai nghi, thì sẽ lập tức giảng giải với mọi   người: “Lạy Phật tâm phải thành, sống lưng phải ngay, để chén nước cũng không rơi vãi, khi lạy xuống tư thế phải như con cóc”. Ngài vừa nói, lại vừa làm mẫu mấy lần cho mọi người xem.

Lạy Phật cũng là phương pháp tu hành Phật pháp, lạy Phật, cúng Phật đều là tu phúc. Khi lạy Phật tuy rằng thân đang động, nhưng tâm là thanh tịnh, trong tâm không thể có ý niệm gì, không thể có vọng niệm. Người mới bắt  đầu học trong tâm luôn có ý niệm, lúc này phải buông bỏ ý niệm, chuyên niệm “A Di Đà Phật”. Niệm “A Di Đà Phật” là tu định, khi niệm Phật, ý niệm tập trung vào câu Phật hiệu này, không để nó phân tán, thời gian lâu rồi, công phu sâu rồi, tự nhiên sẽ không có vọng niệm nữa, khi đó thành công rồi, gọi là đắc định. Định có thể mở mang trí tuệ, định khởi tác dụng chính là trí tuệ, gọi là nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Một ngày nào đó trí tuệ hiện tiền – tinh thông tất cả.

Cho dù ngày tháng khó khăn thế nào, công phu tu hành của Hòa thượng Hải Hiền chưa từng gián đoạn. Ngài hằng ngày thắp nhang, lạy Phật, niệm Phật, đặc biệt là niệm Phật, ngày đêm không gián đoạn, niệm mệt rồi, lên giường nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi xong rồi ngồi dậy tiếp tục niệm, tiếp tục lạy. Vô cùng linh hoạt, vô cùng tự tại, không có chút gò bó nào: mệt rồi thì nghỉ, nghỉ xong rồi thì tiếp tục làm.

Lão Hòa thượng Hải Hiền bình thường lạy Phật không quỳ trên bồ đoàn, lúc nào lạy Phật cũng quỳ dưới đất, Ngài đối với Phật cung kính chân thành đến cực độ. Ngài nói: “Lạy Phật là phải lạy ra tự tính, lạy ra tâm thanh tịnh!”. Có một lần, Ngài ở Phật đường Lục Phương Phật ở Nam Dương lạy Phật, cư sĩ muốn đặt một tượng Phật ở trong phòng của Ngài, Ngài nghe xong rồi nói: “Chủ yếu là tôi phải niệm ra tự tính Phật, thì thành công rồi”.

Phật là chân tâm của chúng ta, là tự tính của chúng ta. Chúng ta niệm Phật, lạy Phật, mục đích chính là phải niệm ra tự tính Phật, lạy ra tự tính Phật. A  Di Đà Phật chính là chân tâm của chúng ta; cái tâm của chúng ta niệm niệm đều  niệm “A Di Đà Phật”, chính là niệm niệm đang khai phá tự tính  của chúng ta. Niệm ra tự tính Phật rồi, lạy ra tự tính Phật rồi, chính là minh tâm kiến tính, vậy thì thành Phật rồi.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter