Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Tám - Pháp Thí

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN TÁM

PHÁP THÍ
 

Như Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói: Theo các phẩm xưng Pháp Sư công đức và Thuyết Pháp nghĩa giới tùy thuận tu học của kinh. Quyết định vương Đại Thừa, như Bồ Tát muốn đem Chánh Pháp bố thí cho chúng sanh, cần phải thực hành bốn điều.

1. Bác học thộng thái, ghi nhớ mọi lời lẽ, câu đoạn.

2. Biết rõ ràng chắc chắn mọi pháp sinh diệt của thế gian và xuất thế gian.

3. Có tuệ Thiền Định, tuân theo Chánh Pháp trong Kinh, không đâm ra tranh cãi.

4. Tu tập theo Kinh dạy, không thêm không bớt.

Lại nữa, Kinh Chánh Pháp Niệm nói: Nếu có chúng sanh thực hành thiện nghiệp, Thuyết Pháp một câu kệ, giúp người tà kiến tin tưởng thuần thành vào Đức Phật, khi mệnh chung, chúng sanh ấy sẽ được sinh lên Cõi Trời Ứng Thanh, hương thụ đủ loại phước báo. Khi hết thọ mạng Trời, mới hạ sinh xuống các cõi dưới, luân chuyển theo nghiệp.

Nếu có chúng sanh Thuyết Pháp vì muốn lấy tiền của, không vì bị tâm làm lợi ích chúng sanh, hoặc uống rượu, hoặc cùng nữ giới ăn uống vui chơi để cầu tài lợi, Thuyết Pháp như thế, phước báo rất ít, sẽ sinh lên Cõi Trời, làm loài chim trí tuệ, biết đọc tụng kệ ca. Như thế, gọi là bố thí pháp cấp thấp.

Thế nào gọi là bố thí pháp cấp trung bình?

Vì tiếng tăm, vì hơn người vì hơn các Pháp Sư khác mà Thuyết Pháp, hoặc vì ganh đua mà Thuyết Pháp. Bố thí pháp như thế, phước báo cũng ít, được sinh lên Cõi Trời, hưởng thụ phước báo trung bình, hoặc sinh làm người mà thôi. Như thế gọi là Bố Thí pháp cấp trung bình.

Thế nào gọi là bố thí pháp cấp cao?

Thuyết Pháp bằng tâm thanh tịnh, chỉ muốn phát huy trí tuệ của chúng sanh, không cầu tài lợi và muốn các chúng sanh tà kiến được an trụ vào Chánh Pháp. Bố thí pháp như thế, tự lợi lợi tha, đạt quả tối cao vô thượng, được nhập Niết Bàn, phước báo bất tận, gọi là bố thí pháp cấp cao.

Lại nữa, trong Kinh Ca Diếp, Đức Phật nói kệ rằng:

Lấy châu báu chất đầy

Tam Thiên Đại Thế Giới,

Rồi đem ra bố thí,

Công đức vẫn rất ít.

Thuyết Pháp một câu kệ,

công đức còn nhiều hơn.

Nhạc cụ đầy Tam Giới,

Đem bố thí một người,

Không bằng nói câu kệ,

Công đức lớn lao hơn.

Công đức này hơn hẳn,

Vì giúp lìa phiền não.

Nếu chất đầy châu báu

Khắp hà sa Thế Giới,

Rồi cúng dường Chư Phật,

Không bằng cúng dường pháp.

Cúng dường Phật phước nhiều,

Không bằng bố thí pháp.

Bố thí một câu kệ

Phước đức nhiều đến thế,

Huống gì nhiều câu kệ,

Phước đức không thể nghĩ.

Lại nữa, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói: Người tại gia nên thực hành tài thí, người Xuất Gia nên thực hành pháp thí.

Tại sao?

Vì người tại gia thực hành Pháp thí không bằng người Xuất Gia. Kẻ nghe pháp nơi người tại gia sẽ phát tín tâm mỏng mảnh. Vả lại, người tại gia có nhiều của cải, người Xuất Gia thông thạo Kinh Điển, đọc tụng rành rẻ, giảng giải tinh tường, dũng mãnh trước đại chúng.

Điều này, người Tại Gia không thể sánh kịp người Xuất Gia. Hơn nữa, khiến người nghe phát tâm cung kính, người tại gia không bằng người Xuất Gia.

Lại muốn Thuyết Pháp để hàng phục nhân tâm, người tại gia cũng không bằng người Xuất Gia, như kệ có nói:

Trước tiên phải tu hành Chánh Pháp,

Sau đó mới giáo hóa mọi người

Và mới có thể nói lời này:

Hãy làm theo những gì ta làm.

Bản thân còn làm điều không tốt,

Sao có thể khiến người khác tốt?

Bản thân còn chưa được tịch lặng,

Sao có thể khiến người tịch lặng?

Cần nói thêm rằng, nếu người Xuất Gia thực hành tài thí, sẽ hại đến các thiện nghiệp khác, vì xa lìa nơi thanh tịnh để đến các xóm làng gần gũi với người thế gian, nói năng qua lại, dấy động tam độc, hời hợt Lục Độ, thậm chí tham luyến ngũ dục, sinh ra phá giới hòan tục, nên gọi là chết.

Có khi phản giới, dễ gây nên tội trọng, đáng gọi là chết, bị đủ loại phiền não hành hạ khổ sở. Vì thế, đối với người Xuất Gia, tán dương phép Pháp thí, đối với người tại gia, tán dương phép tài thí.

Lại nữa, Kinh Kim Quang Minh nói Thuyết Pháp có năm sự kiện:

1 Pháp thí, ta và người đều có lợi, tài thí không sánh bằng.

2. Pháp thí có thể khiến chúng sanh siêu việt Tam Giới, Tài thí không ra khỏi Dục Giới.

3. Pháp thí đem lại lợi ích cho Pháp Thân, tài thí chỉ nuôi dưỡng sắc thân.

4. Pháp thí làm lớn mạnh vô cùng, tài thí có lúc cạn kiệt.

5. Pháp thí có thể đoạn trừ vô minh, tài thí chỉ điều phục tham tâm. Thế nên, tài thí không thể sánh kịp pháp thí. Tuy nhiên, pháp thí cũng có hạn chế, như hiểu biết mà không nói ra, sợ người khác hơn mình, nên cứ giấu giếm. Kiếp sau sẽ vĩnh viễn không được nghe Thuyết Pháp.

Lại nữa, Luận Trí Độ nói:  Nếu bủn xỉn không chịu bố thí pháp, sẽ bị sinh vào các chỗ biên địa xa xôi, không có Phật Pháp. Vì thói bủn xỉn ấy làm cản trở trì tuệ sáng suốt của các chúng sanh khác. Thói xấu này không bằng thói bán pháp.

Thói bán pháp còn hơn thói bủn xỉn ấy.

Lại nữa, Luận Thành Thật nói: Nếu có người Thuyết Pháp cho người khác, sẽ gọi là lợi tha. Dẫu người này không tu hành theo Chánh Pháp, nhưng vì có công Thuyết Pháp cho người khác, nên bản thân cũng được hưởng lợi.

Pháp thí có ba bậc:

1. Pháp thí bậc thấp: Chỉ Thuyết Pháp về bố thí, không Thuyết Pháp về trí tuệ.

2. Pháp thí bậc trung bình: Chỉ Thuyết Pháp về giữ giới.

3. Pháp thí bậc cao: Thuyết Pháp về trí tuệ, dạy người quán lý được hoặc đoạn trừ hai chướng ngại của hoặc và trí, xa lìa sinh tử, về sau sẽ thành đạo, chứng quả Niết Bàn. Thậm chí chỉ Thuyết Pháp về Tiểu Thừa, chỉ giáo hóa một người, khiến quán tưởng lẽ sinh không, rồi theo đó tu hành.

Dẫu chưa đắc đạo, nhưng công đức Thuyết Pháp vẫn hơn hẳn giáo hóa tất cả mọi chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề thực hành Thập Thiện, bởi người ấy biết tin tưởng tu hành, tạo nên nhân duyên giải thoát, chứng quả Niết Bàn.

Lại nữa, Kinh Chư Pháp Dũng Vương nói: Giả sử tất cả chúng sanh dưới nước, trên bộ và trong không của cõi Diêm Phù Đề đều được làm người, giả sử có người giáo hóa mọi chúng sanh này đều giữ gìn Ngũ Giới và thực hành Thập Thiện, công đức của người này sẽ không bằng được công đức của người chỉ giáo hóa một chúng sanh biết tin tưởng và tu hành theo Chánh Pháp.

Lại nữa, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói có bốn cách làm thối thất trí tuệ mà hàng Bồ Tát cần xa lánh:

1. Không cung kính pháp và không Thuyết Pháp.

2. Giấu giếm bủn xỉn các pháp bí yếu.

3. cản trở và phá hoại thành tâm nghe pháp của người mến pháp.

4. Kiêu ngạo tự cao, coi thường người khác.

Có bốn cách đạt được trí tuệ, cần thường xuyên tu tập:

1. Cung kính pháp và người Thuyết Pháp.

2. Thuyết giảng lại cho người khác nghe thật đúng những điều đã nghe hay đã đọc tụng với tâm thanh tịnh không vụ lợi.

3. Biết tìm tòi theo học các bậc thiện tri thức để đạt trí tuệ sáng suốt như là nhiệm vụ cứu chữa cấp bách.

4. Ghi nhớ không quên những điều đã nghe, cốt để thực hành chứ không phải để nói suông không.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter