Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Sáu - Chọn Lựa Đại Chúng

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN SÁU

CHỌN LỰA ĐẠI CHÚNG
 

Xét nghĩ khi Pháp Sư bước lên giảng tòa, trước tiên phải kính lễ Tam Bảo, thanh tịnh bản tâm, xem xét thời gian, chọn lựa đại chúng, hội đủ ý hướng từ bi cứu sinh lợi vật rỗi mới bắt đầu Thuyết Pháp.

Thế nên, Kinh Báo Ân nói rằng: Nếu thính giả ngồi, Pháp Sư đứng, không nên Thuyết Pháp. Nếu thính giả tìm lỗi của Pháp Sư, không nên Thuyết Pháp. Nếu thính giả tin theo người, không tin theo pháp, tin theo chữ, không tin theo nghĩa, tin theo chỗ không hiểu nghĩa kinh, không tin theo chỗ hiểu nghĩa kinh, tin theo kiến thức, không tin theo trí tuệ, gặp những trường hợp này, cũng không nên Thuyết Pháp.

Tại sao thế?

Vì những loại thính giả này không biết tôn kính Chánh Pháp của Chư Phật và các Bồ Tát. Nếu giảng sư biết tôn trọng Chánh Pháp, thính giả cũng sẽ sinh lòng cung kính, dốc tâm lắng nghe, không dám khinh thường ngạo mạn, như thế gọi là Thuyết Pháp thanh tịnh.

Do đó, Kinh A Hàm có kệ nói rằng:

Thính giả say sưa như khát uống,

Chuyên chú đào sâu vào ngữ nghĩa,

Nghe pháp hớn hở, tâm mừng tủi,

Thính giả như thế, đáng Thuyết Pháp.

Lại nữa, Luật Ngữ Phần nói: Trừ bỏ lòng tham, lòng không coi thường chính mình, không coi thường đại chúng, phát lòng Từ bi, lòng hoan hỷ, lòng làm lợi ích, lòng không lay động. Nếu xác lập được những lòng này, thậm chí chỉ giảng thuyết một bài kệ bốn câu, khiến thính giả hiểu đúng nghĩa, sẽ an lạc suốt đêm trường và được vô lượng công đức.

Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói: Nếu có người thọ trì đọc tụng, sao chép Thuyết Pháp không đúng lúc đúng nơi, không mời mà Thuyết Pháp, khinh mình khinh người, tự ca tụng mình khắp nơi, người ấy sẽ hủy diệt Phật Pháp, thậm chí còn khiến vô lượng chúng sanh đọa theo xuống Địa Ngục. Đó là người có tri thức xấu xa.

Lại nữa, Luận Thập Tụng nói có năm hạng người hỏi pháp không nên trả lời:

1. Hỏi thử.

2. Không nghi mà hỏi.

3. Không thật lòng ăn năn khi phạm giới mà hỏi.

4. Không thọ trì Chánh Pháp mà hỏi.

5. Cốt đem điều khó khăn bì hiểm ra hỏi. Nếu người hỏi thật sự thành tâm, không có ác ý, chỉ muốn phát sinh điều thiện, tiêu trừ điều ác, Pháp Sư nên tùy cơ duyên, vận dụng mọi phương cách giảng giải.

Nếu có chỗ Pháp Sư tự mình chưa hiểu tường tận, hoặc còn mơ hồ, thì không được đem ra thuyết, sợ thính giả loan truyền thất thiệt, giảng sư và thính giả sẽ cùng mắc tội.

Lại nữa, Kinh Bách Dụ và Luận Tỳ Đàm có nói đến bốn cách hỏi và trả lời:

1. Trả lời xác định. Thí dụ có người hỏi rằng tất cả hễ có sinh đều phải có tử. Trả lời câu hỏi này là trả lời xác định.

2. Trả lời phân biệt từng trường hợp. Thí dụ có người hỏi rằng hễ đã có tử ắt phải có sinh. Trả lời câu hỏi này thì cần phải phân biệt từng trường hợp, như đã trừ sạch mầm ái, chắc chắn sẽ vô sinh. Nếu còn mầm ái chắc chắn sẽ còn sinh diệt. Trả lời như thế gọi là trả lời phân biệt từng trường hợp.

3. Trả lời bằng cách hỏi lại. Thí dụ có người hỏi rằng người là hơn hết. Trả lời câu hỏi này thì cần hỏi lại rằng người là hơn hết so với chúng sanh trong ba đường ác, hay so với Chư Thiên. Nếu so với chúng sanh trong ba đường ác, người thật là hơn hết. Nếu so với Chư Thiên, người thật sự không bằng. Trả lời như thế gọi là trả lời bằng cách hỏi lại.

4. Trả lời gác lại. Như có người hỏi đến mười bốn điều khó hoặc hỏi đến Thế Giới và chúng sanh hữu hạn hay vô hạn, có bắt đầu và cuối cùng, hay không có bắt đầu và cuối cùng.

Trả lời câu hỏi này là gác ngang vấn đề. Bàn luận về hỏi, như bàn luận về ngoại đạo ngu si nhưng vẫn tự cho là sáng suốt, thật sự không am tường về bốn bộ luận lớn của nội điển, thế nên chỉ làm được bộ luận phân biệt mà thôi.

Lại nữa, Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói: Đức Phật bảo rằng người an trụ đúng theo Chánh Pháp thì có thể tự lợi và lợi tha. Nếu an trụ không đúng theo Chánh Pháp thì không thể gọi là tự lợi và lợi tha.

Người an trụ đúng theo Chánh Pháp sẽ có tám loại trí tuệ: Một pháp trí. Hai nghĩa trí. Ba thời trí. Bốn Tri túc trí. Năm Tự tha trí. Sáu Chúng trí. Bảy Căn trí. Tám Thượng Hạ trí.

Người có đầy đủ tám loại trí ấy, nếu Thuyết Pháp sẽ có đủ mười sáu điều:

1. Đúng lúc.

2. Thuyết Pháp tận tâm.

3. Thuyết Pháp có thứ tự.

4. Thuyết Pháp hòa hợp.

5. Thuyết Pháp đúng nghĩa.

6. Thuyết Pháp vui vẻ.

7. Thuyết Pháp theo ý nghĩ.

8. Thuyết Pháp không coi thường đại chúng.

9. Thuyết Pháp không la rầy đại chúng.

10. Thuyết như pháp.

11. Thuyết Pháp tự lợi và lợi tha.

12. Thuyết Pháp không bị phân tâm.

13. Thuyết Pháp hợp đạo lý.

14. Thuyết Pháp chân chánh.

15. Thuyết Pháp về mình nhưng không sinh lòng kiêu ngạo.

16. Thuyết Pháp xong, không cầu mong phước báo ở đời sau. Người như thế có thể nghe người khác.

Khi nghe người khác cũng phải có đủ mười sáu điều:

1. Nghe đúng lúc.

2. Nghe vui vẻ.

3. Nghe tận tâm.

4. Nghe cúng kính.

5. Nghe không tìm lỗi của người nói.

6. Nghe không cốt tranh luận.

7. Nghe không cốt hơn thua.

8. Khi nghe, không coi thường người nói.

9. Khi nghe không coi thường Chánh Pháp.

10. Khi nghe, không coi thường chính mình.

11. Khi nghe, xa lìa được hẳn ngũ cái.

12. Khi nghe, thọ trì đọc tụng.

13. Khi nghe, trừ bỏ được ngũ dục.

14. Khi nghe, có đủ đức tin.

15. Khi nghe xong, điều phục chúng sanh.

16. Khi nghe, dứt bỏ các căn hôn ám.

Này các Thiện Nam Tử!

Người nào có đầy đủ tám loại trí tuệ như thế, sẽ biết Thuyết Pháp và nghe Thuyết Pháp. Người ấy có thể tự lợi và lợi tha. Người không có đủ tám loại trí tuệ ấy không được gọi là tự lợi và lợi tha.

Lại nữa, người biết Thuyết Pháp có hai hạng: Một là thanh tịnh, hai là hạng không thanh tịnh.

Hạng Thuyết Pháp không thanh tịnh lại có năm điều:

1 Vì lợi lộc nên mới Thuyết Pháp.

2. Vì phước báo nên mới Thuyết Pháp.

3. Vì hơn người nên mới Thuyết Pháp.

4. Vì mười loại phước báo nên mới Thuyết Pháp.

5. Còn nghi ngờ mà vẫn Thuyết Pháp.

Hạng Thuyết Pháp thanh tịnh lại có năm điều:

1. Trước tiên thí thực rồi mới Thuyết Pháp.

2. Vì muốn xiển dương Tam Bảo nên mới Thuyết Pháp.

3. Vì muốn tiêu trừ phiền não của chính mình và chúng sanh nên mới Thuyết Pháp.

4. Vì muốn phân biệt chính tà nên mới Thuyết Pháp.

5. Vì muốn chúng sanh đạt được Vô Thượng quả nên mới Thuyết Pháp.

Này, các Thiện Nam Tử!

Hạng Thuyết Pháp không thanh tịnh gọi là dơ uế, gọi là bán pháp, cũng gọi là ô nhục, cũng gọi là nói sai, cũng gọi là mất mát ý chí.

Lại nữa, trong Kinh Pháp Cú Dụ, Đức Phật có nói kệ rằng:

Tuy đọc tụng nghìn chương

Nghĩa câu không hiểu đúng,

Không bằng hiểu câu chính,

Nghe xong được thanh tịnh.

Tuy đọc tụng nghìn lời,

Không hiểu nghĩa ích gì.

Không bằng nắm một nghĩa,

Tu theo, được giải thoát.

Tuy đọc tụng nhiều Kinh,

Không hiểu rõ ích gì.

Hiểu rõ nghĩa một câu,

Tu theo, được đắc đạo.

Lại nữa, Kinh Đại Pháp Cự Đà La Ni nói, Như người thọ trì Chánh Pháp muốn tu luyện Thần Chú không bị gián đoạn và các Pháp Sư sắp sửa Thuyết Pháp, sửa mình ngồi yên, tụng chú sau đây:

Đát diệt tha, đà ca na, a ca nam ca na, ca na ca na, na ca, ca ca na ca, a ca ca na ca, ca na ca na, ca na a ca na, ca ca na, bà tỳ sát, đế dạ tha bà tỳ sát, dạ tha già già na, đa tha bà tỳ sát đế, đa tha ma ca xá, na ca xá ca ca xá.

Bấy giờ, Pháp Sư được quyến thuộc ngồi vây quanh, tạo thành phương tiện gia hộ, khiến Pháp Sư không bị động tâm, nên Thuyết Pháp không bị gián đoạn, diệt trừ được ác dục, khiến bọn La Sát nữ không phá hoại thính chúng. Nhờ thế, ý nguyện của Pháp Sư không bị cản trở.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter