Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Mười - Lợi Ích

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN MƯỜI

LỢI ÍCH
 

Như Kinh Chánh Pháp Niệm nói Thuyết Pháp có mười loại công đức rất lợi ích:

1. Thời gian và địa điểm đầy đủ.

2. Phân tích dễ hiểu.

3. Hợp với Chánh Pháp.

4. Không vụ lợi.

5. Cốt để điều phục tâm.

6. Tùy duyên Thuyết Pháp.

7. Thuyết Pháp về bố thí sẽ được phước báo.

8. Thuyết Pháp về sinh tử có nhiều chướng ngại.

9. Thuyết Pháp về Chư Thiên cũng bị thối thất, sinh diệt.

10. Thuyết Pháp chứng minh có nghiệp quả. Người Thuyết Pháp có đủ mười công đức này sẽ khiến người nghe đạt nhiều lợi ích an lạc, thậm chí đạt được cứu cánh Niết Bàn.

Một khi công đức nghe pháp được thành tựu sâu xa, niềm tin trong sáng thành đạt hết vào Tam Bảo, dù mới cất chân bước đến pháp đàn để nghe Thuyết Pháp, đã thấy sinh ra vô lượng phước đức.

Lại nữa, Kinh Đại Bồ Tát Tạng nói: Đối với các Bồ Tát, phát tâm hết sức yêu thích như đối với các bậc Đại Sư. Đối với Pháp Bảo, phát tâm yêu thích như đối với bản thân. Đối với Chư Phật, phát tâm yêu thích như đối với bổn mạng. Đối với tôn sư, phát tâm yêu thích như đối với Cha Mẹ. Đối với chúng sanh, phát tâm yêu thích như ruột.

Đối với Đạo Sư, phát tâm yêu thích tôn kính như đối với đôi mắt. Đối với phạm hạnh chân chính, phát tâm yêu thích như đối với tai mắt, đầu thân.

Đối với Ba La Mật, phát tâm yêu thích như đối với chân tay. Đối với Pháp Sư Thuyết Pháp, phát tâm yêu thích như đối với các bảo vật vô giá. Đối với tâm nguyện cầu mong chánh đạo, phát tâm yêu kính như đối với thuốc hay. Đối với người chỉ ra lổi lầm và nhắc nhở, phát tâm yêu kính như đối với Thầy giỏi.

Lại nữa, Kinh Tăng Già Tra nói Bấy giờ, tất cả các vị Bồ Tát Dũng Mãnh bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nếu có chúng sanh nghe được Chánh Pháp này, sẽ hưởng thọ mạng bao nhiêu kiếp?

Đức Phật bảo, Sẽ hưởng thọ mạng đủ tám mươi kiếp.

Các vị Bồ Tát dũng mãnh bạch Đức Phật: Lấy gì để ước lượng kiếp?

Đức Phật bảo: Thí dụ có một thành lớn vuông vức hai mươi do tuần, cao ba do tuần, chứa đầy hạt mè, có người sống thọ hơn một trăm tuổi mới lấy đi một hạt mè. Đến khi hột mè trong thành hết, nhưng kiếp vẫn còn.

Lại như có ngọn núi lớn, chu vi hai mươi lăm do tuần, cao mười hai do tuần, có người sống thọ hơn một trăm tuổi mới lấy tấm lụa mỏng phất ngang qua một lần. Đến khi núi mòn hết nhưng kiếp vẫn còn. Như thế gọi là thời lượng của kiếp.

Bấy giờ, tất cả các Bồ Tát dũng mãnh bạch Đức Phật rằng: Thưa Đức Thế Tôn, chỉ một lần phát tâm nghe Chánh Pháp, còn được phước đức lớn lao, hưởng thọ tám mươi kiếp như thế, huống gì tu hành sâu rộng theo Chánh Pháp?

Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói: Lìa bỏ tứ pháp mà vẫn chứng được Niết Bàn là điều không thể có.

Tứ pháp là gì?

1. Thân cận thiện hữu.

2. Chuyên tâm nghe pháp.

3. Luôn luôn tư duy.

4. Tu tập đúng theo Chánh Pháp.

Theo ý nghĩa này, có nhân duyên nghe pháp chính là gần gũi với nhập Niết Bàn.

Tại sao?

Bởi vì được khai mở pháp nhãn.

Thế gian có ba hạng người:

1. Là hạng không có mắt.

2. Là hạng có một mắt và.

3. Là hạng có hai mắt. Nói không có mắt là hạng người không được nghe pháp. Có một mắt là hạng người tạm thời nghe pháp nhưng tâm không trụ. Có hai mắt là hạng người chuyên tâm nghe pháp và theo đó tu hành. Cũng nhờ được nghe pháp nên mới biết trên thế gian có ba hạng người như thế.

Lại nữa, Kinh Pháp Cú Dụ nói: Ngày xưa Đức Phật Thuyết Pháp cho Chư Thiên và dân chúng tại Tinh Xá của Trưởng Giả Cấp Cô Độc ở nước Xá Vệ. Bấy giờ Quốc Vương Ba tư nặc có Công Chúa góa bụa tên Kim Cương được Quốc Vương và Hoàng Hậu thương yêu, cất riêng cho cung thất và ban cho năm trăm nữ nhạc để giúp vui.

Công Chúa có tỳ nữ già tên Độ Thắng thường ra chợ mua sắm son phấn hương hoa. Độ Thắng thấy vô số nam nữ mang hương hoa chen chúc ra ngoài thành, đến Tinh Xá của Đức Phật, liền hỏi bọn họ đi đâu.

Mọi người trả lời: Hiện có Đức Phật xuất thế, Ngài là bậc chí tôn trong Tam Giới, Thuyết Pháp cứu độ chúng sanh đều nhập Niết Bàn.

Nghe nói, Độ Thắng vui mừng hớn hở nghĩ rằng: Nay ta đã già, còn được gặp Đức Phật. Thật do phước đức từ kiếp trước. Bèn lấy bớt tiền mua hoa tươi đi theo mọi người đến Tinh Xá, đảnh lễ Đức Phật rồi đứng lùi một bên, rải hoa đốt hương cúng dường và chú tâm nghe Thuyết Pháp. Sau đó ra chợ mua hương thơm.

Nhờ công đức nghe pháp và nhân lành từ kiếp trước, hương thơm nồng hơn và trọng lượng tăng thêm nhiều hơn. Chỉ hiềm về trể, nên mọi người trong cung xúm lại gạn hỏi.

Độ Thắng vì sùng kính Đức Phật, liền đem sự thật nói ra: Thời gian hiện có bậc chí tôn trong Tam Giới gióng trống pháp vô thượng chấn động khắp Đại Thiên Thế Giới. Vô số chúng sanh đến nghe Thuyết Pháp. Ta cũng có đến, nên mới về trễ.

Kim Cương và đám thị nữ nghe nói Đức Phật Thuyết Pháp vi diệu hiếm có, sửng sốt thở than: Riêng bọn ta mắc tội gì lại không được nghe?

Bèn bảo Độ Thắng thử nói lại.

Độ Thắng thưa: Hiện tại thân ta hèn hạ, miệng ta dơ uế, không dám nói ra. Muốn nghe Chánh Pháp đúng cách, trước tiên hãy đặt tòa cao, ta mới vâng lời nói pháp. Năm trăm thị nữ hết sức vui mừng, cởi áo chất thành pháp tòa. Độ Thắng tắm gội sạch sẽ, nương nhờ uy lực của Đức Phật, bước ra Thuyết Pháp.

Đám Kim Cương giải thoát mọi nghiệp chướng, cùng chứng quả Tu Đà Hoàn. Chẳng may hỏa tai nổi lên, tất cả đều bị chết thiêu, sinh lên Cõi Trời. Quốc Vương đưa người đến cứu chữa không kịp, đành thu thập di thể chôn cất.

Xong xuôi, Quốc Vương đến bên Đức Phật đảnh lễ và chắp tay thưa rằng: Kim Cương cùng tất cả thị nữ bị hỏa tai thiêu chết, đã được chôn cất.

Chẳng hay vì tội gì phải bị nạn ấy, xin Đức Thế Tôn nói rõ sự tình.

Đức Phật bảo: Này, Quốc Vương.

Vào thời quá khứ tại thành ba la nại có vợ của vị Trưởng Giả dắt năm trăm thể nữ đến đền thờ lớn ngoài thành để cúng tế.

Lệ của bà ta rất nghiêm: Người khác phái không được đến gần bên, không kể thân sơ, nếu vi phạm, sẽ bị ném vào lửa. Bấy giờ có vị Bích Chi Phật tên Ca La Tu hành trong núi. Sáng xuống khất thực, chiều lại trở về. Hôm ấy, Ca La đến khất thực tại đền thờ.

Vợ của Trưởng Giả trông thấy, bừng bừng nổi giận, cùng thọ nữ xúm lại bắt ném vào lửa đỏ. Ca La toàn thân cháy rụi, bèn hiển hiện thần thông, bay vút lên giữa Hư Không.

Bọn người nữ kinh hoàng, khóc lóc ăn năn, cùng quỳ mọp xuống thưa rằng: Bọn Nữ Nhân chúng tôi ngu tối, không biết được Ngài, lỡ lầm hổn xược, xúc phạm đến oai thần. Xin Ngài rộng lượng ban ơn phước hóa giải mọi tai ương. Vừa dứt lời, Ca la lập tức bay xuống và nhập Niết Bàn. Bọn người nữ ấy bèn xây Tháp phụng thờ Xá Lợi.

Đức Phật lại nói kệ cho Quốc Vương rằng:

Ngu si làm ác,

Chẳng hiểu tại sao.

Họa giáng, tự đốt.

Tội lỗi đã tỏ,

Ngu si không thấy,

Không nói tự chuốc.

Khi xuống Địa Ngục,

Mới biết do ác.

Đức Phật bảo Quốc Vương: Vợ của trưởng đương thời chính là Công Chúa Kim Cương của Nhà Vua đấy. Năm trăm thị nữ đương thời chính là Độ Thắng và năm trăm nữ nhạc. Tội phúc bên người, lâu mấy vẫn tỏ, thiện ác theo người, như bóng theo hình. Khi Đức Phật Thuyết Pháp đến đây, tất cả đại chúng lớn nhỏ đến nghe đều được tỏ ngộ.

Lại nữa, Kinh A Dục Vương nói: Ngày xưa, Vua A Thứ Già nhờ Pháp Sư Thuyết Pháp, sai lấy bình phong che đám cung tần rồi bắt ngồi nghe. Pháp Sư giảng luận về Bố Thí, giới luật và sinh lên Cõi Trời.

Một cung tần phá lệ, vén màn tiến lên trước hỏi rằng: Thưa Pháp Sư, khi Đức Như Lai ngồi dưới cây Bồ Đề giác ngộ các pháp, chính là giác ngộ bố thí, giới luật hay các pháp nào khác?

Pháp Sư đáp: Đức Phật giác ngộ rằng mọi thứ phiền não đều gây nên khổ, giống như nấu thép trong lò. Khổ ấy do tập sinh ra, giống như cây độc. Tu tập theo Bát chánh đạo để diệt khổ. Cung tần ấy nghe xong lời này liền chứng được quả Tu Đà Hoàn.

Sau đó, lấy dao cột vào cổ, đi đến bên Quốc Vương tâu rằng: Hôm nay tôi phạm tội lớn, kính xin Quốc Vương trừng trị.

Quốc Vương hỏi: Nhà ngươi phạm tội gì?

Cung tần tâu: Tôi đã phạm vào lệnh cấm của Quốc Vương, dám đến trước Pháp Sư, như trâu khát nước, không sợ tội chết, vì quá khát khao lắng nghe Phật Pháp.

Quốc Vương hỏi thêm: Nhà ngươi nghe pháp, có tỏ ngộ gì chăng?

Tâu rằng: Nhận thức rõ tứ diệu đế, hiểu rõ Ngũ Uẩn và Tứ Đại. Tất cả đều vô ngã. Nhờ thế, chứng được pháp nhãn.

Vừa nghe xong, Nhà Vua nhảy lên reo vui mừng, rồi cúi đầu đảnh lễ cung tần và ra lệnh: Từ nay về sau, không được che bình phong ngăn cách. Nếu có cung tần nào hâm mộ Chánh Pháp, ta cho phép được đến trước Pháp Sư lắng nghe Thuyết Pháp.

Quốc Vương còn tán thán thêm:  Lạ lùng thay!

Không ngờ trong cung ta lại xuất hiện một nhân vật quý báu đến thế. Mới biết nghe pháp có ích lợi to lớn vô cùng.

Lại nữa, Kinh Tạp Bảo Tạng nói: Bấy giờ, nước Bát Già La đem năm trăm con nhạn trắng tặng Quốc Vương Ba Tư Nặc. Quốc Vương sai đưa đến Tinh Xá Kỳ Hoàn. Khi Chư Tăng thọ trai, mọi người đều ăn.

Bầy nhạn thấy Tăng Chúng, liền đến đứng phía trước. Đức Phật dùng phép nhất âm Thuyết Pháp, chúng sanh đều hiểu. Bầy nhạn cũng hiểu tiếng người, lấy làm vui mừng nghe pháp. Xong xuôi, cùng nhau bay về hồ nước.

Sau đó, lông vũ hóa dài, bầy chim bay đến các chỗ xa hơn, bị bọn thợ săn giăng lưới giết hết. Một con cất tiếng kêu lên, cả bầy cùng kêu theo âm thanh nghe pháp trước đây. Nhờ thiện tâm ấy, được sinh lên Cõi Trời Đao Lợi.

Lệ sinh lên Cõi Trời, cần suy nghĩ ba điều: Một suy nghĩ từ nơi nào đến. Hai suy nghĩ về sinh vào đâu. Ba suy nghĩ trước đây tạo nghiệp gì được sinh lên Cõi Trời. Bầy nhạn suy nghĩ từ tiền kiếp xa xưa, không tạo được nghiệp thiện gì ngoài chuyện nghe pháp. Suy nghĩ được như thế, năm trăm vị Trời liền bay xuống bên Đức Phật nghe Thuyết Pháp và cùng chứng quả Tu Đà Hoàn.

Quốc Vương Ba Tư Nặc trước đây mỗi lần đến tham kiến Đức Phật, thường thấy bầy nhạn đậu la liệt phía trước, nhưng hôm nay không thấy, liền hỏi:

Bầy nhạn bữa nay đi đâu?

Đức Phật đáp: Bầy nhạn ấy vì bay đi xa, bị thợ săn giết chết, được sinh lên Cõi Trời làm năm trăm vị Thiên Tử áo mũ trang nghiêm, hôm nay nghe ta Thuyết Pháp đã chứng được quả Tu Đà Hoàn.

Quốc Vương hỏi: Vì nhân duyên nào, bầy nhạn ấy bị đọa xuống làm Súc Sinh, khi mệnh chung được sinh làm Trời và nay lại đắc đạo?

Đức Phật đáp: Vào thời Đức Phật Ca Diếp xa xưa có năm trăm người nữ thọ giới nhưng lại phạm giới, nên bị đọa xuống làm Súc Sinh. Nhờ có thọ giới, được gặp Đức Phật, được nghe Thuyết Pháp, được sinh làm Trời và nay được chứng đạo quả.

Lại nữa, Kinh Tạp Thí Dụ nói: Ngày xưa, có vị Sa Môn đêm ngày tụng niệm, con chó nằm dưới Thiền sàng lắng nghe Kinh Kệ, không thiết uống ăn suốt nhiều năm. Khi chết. Chó được sinh làm người nữ trong nước Xá Vệ.

Lớn khôn, người nữ ấy gặp vị Sa Môn đi khất thưc liền chạy đi lấy thức ăn cúng dường, vị Sa Môn rất vui mừng. Về sau, Xuất Gia làm Tỳ Kheo Ni, chứng được đạo quả.

Tụng rằng:

Vua dạy ngoài đời,

Đạo sửa trong tâm.

Giác hoàng Chánh Pháp

Vô lượng cao thâm.

Kính tuân diệu lý,

Phát triển nhân đức.

Đời đời truyền thụ,

Thơm tho vạn thế.

Tứ Đế cảm ngộ,

Tam đạt rực rỡ.

Phật Quốc rộng mở,

Giáo hóa tùy cơ.

Hữu không sẵn có,

Cửu huyền thấu tỏ.

Dạy cái không dạy,

Đạo chẳng xa đó.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter