Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Chín - Báo Ân

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN CHÍN

BÁO ÂN
 

Như Kinh Thiện Cung Kính nói: Đức Phật bảo A Nan, nếu có chúng sanh nghe nói một câu kệ xong, đem sao chép lên tre lụa, trong đó có bao nhiêu chữ thì trong bấy nhiêu kiếp, cõng đội Hòa Thượng A Xà Lê lên vai và đem mọi thứ âm nhạc cúng dường, cũng không thể báo đền nổi công ơn Hòa Thượng A Xà Lê ấy.

Trong tương lai, đối với Hòa Thượng Bổn Sư, nếu sinh lòng bất kính, nêu ra lổi lầm, chê bai dốt nát, sẽ chịu nhiều khổ sở và chắc chắn sẽ bị đọa xuống Địa Ngục.

Bởi thế, A Nan. Ta dạy các ông luôn luôn giữ lòng cung kính tôn trọng Hòa Thượng Bổn Sư, sẽ đạt được diệu lý cao siêu. Đây chính là phép kính yêu Tam Bảo vô cùng sâu sắc.

Lại nữa, Kinh Phạm Võng nói: Nếu Phật Tử gặp các Pháp Sư Đại Thừa có cùng kiến giải và đạo hạnh từ xa đến các Tự Viện hay xóm làng, phải lập tức cung nghinh lễ bái. Mỗi ngày ba bận cúng dường mọi thức ăn uống ngon ngọt tốn đến vài lượng, giường chiếu tọa cụ, mọi thứ nhu cầu đều cung cấp đầy đủ.

Mỗi ngày thỉnh cầu Pháp Sư Thuyết Pháp ba buổi, lễ bái Pháp Sư ba lượt, không sinh lòng sân hận bực tức. Phải thành khẩn phát tâm quên mình cầu đạo, nếu không sẽ phạm tội khinh cấu.

Lại nữa, Kinh Ưu Bà Tắc Giới nói: Nếu nam Cư Sĩ đã thọ trì sáu giới trọng, trong khoảng bốn mươi dặm có chỗ Thuyết Pháp mà không đến nghe, sẽ phạm tội thất ý.

Lại nữa, Kinh Đại Phương Đẳng Đà La Ni nói: Đức Phật bảo A Nan, nếu Cha Mẹ vợ con không cho đến đạo trường, người ấy nên đến trước các người thân, đốt đủ loại hương thơm, quỳ xuống chắp tay nói rằng:

Nay tội muốn đến đạo trường, xin thương xót cho phép. Rồi đem mọi điều giải thích, thuyết minh nhiều lần. Nếu không được chấp thuận, người ấy chỉ nên ở nhà tịnh tọa trì Tụng Kinh Điển mà thôi.

Lại nữa, Kinh Chánh Pháp Niệm nói: Nếu có người cúng dường Pháp Sư Thuyết Pháp, nên nhớ rằng người này đang cúng dường Chư Phật hiện tại. Như thế, tùy theo phẩm vật cúng dường, người này sẽ thành tựu nguyện vọng, thậm chí đạt được quả A Nậu Bồ Đề.

Tại sao?

Vì nhờ nghe pháp nên tâm được điều phục. Tâm được điều phục nên có thể đoạn trừ được mọi hắc ám của sinh tử vô minh. Nếu không nghe pháp, chẳng còn cách nào có thể điều phục bản tâm.

Lại nữa, Kinh Thắng Tư Duy nói: Không phát khởi tội nghiệp, không phát khởi phúc nghiệp, không phát khởi bất động nghiệp. Như thế gọi là cúng dường Phật.

Lại nữa, Kinh Hoa Thủ nói:

Nếu đem các thứ hoa hương, y phục, thức ăn, thuốc uống cúng dường Chư Phật, không gọi là cúng dường chân chính. Như Lai Thuyết Pháp ở đạo trường, nếu lãnh hội được Chánh Pháp vi diệu và tu tập đúng đắn, như thế mới gọi là cúng dường chân chính.

Thế nên nói kệ rằng:

Nếu đem các loại hoa hương xức,

Y phục thức ăn và thuốc uống,

Cúng dường khắp tất cả chư

Phật Không gọi là cúng dường chân chính.

Như Lai Thuyết Pháp ở đạo trường,

Lãnh hội được Chánh Pháp vi diệu

Và biết y theo đó tu học,

Mới gọi là cúng dường chân chính.

Lại nữa, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói: Đức Phật bảo A Nan, Chư Thiên làm mưa hương hoa cũng không gọi là cúng dường và cung kính Như Lai. Nếu các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di chú tâm không vọng niệm, thân cận tu tập Chánh Pháp, như thế mới gọi là cúng dường Chư Phật rất chân chính.

Lại nữa, Kinh Bảo Vân nói: Đừng đem của cải cúng dường Đức Phật.

Vì sao?

Vì Pháp Thân của Như Lai không cần đến của cải, chỉ nên lấy pháp cúng dường Đức Phật. Để thành tựu viên mãn Phật Đạo, lấy pháp cúng dường là tốt đẹp hơn cả.

Lại nữa, Kinh Thiện Cung Kính nói: Đức Phật bảo, nếu Tỳ Kheo có tuổi hạ, nhưng không thông hiểu Kinh kệ, Tỳ Kheo ấy cũng nên theo Thầy học hỏi.

Tại sao?

Vì tự mình còn chưa hiểu biết, làm sao có thể làm Thầy người khác?

Giả sử Tỳ Kheo già cả có hằng trăm tuổi hạ, nhưng không am hiểu chuyện Tăng Già, không thông thạo giới luật, cũng nên nói đến chuyện theo Thầy học hỏi. Nếu Tỳ Kheo theo Thầy học hỏi, nên có lòng tôn trọng cung kính Thầy.

Khi theo Thầy học đạo, không được cười cợt, không được lố lăng, không được tréo chân, không được ngó chân, không được dậm chân, không được đá chân.

Thầy chưa hỏi đến, không được trả lời. Thầy có sai bảo, không được trái ý. Không được nhìn vào mặt Thầy, phải đứng cách Thầy ba cánh tay. Thầy bảo ngồi mới ngồi, không được trái lệnh. Ở bên cạnh Thầy, phải tỏ lòng hiền dịu. Nếu có điều nghi, phải đem ra hỏi.

Được Thầy chấp thuận, mới là hợp lý. Mỗi ngày ba bận phải tham kiến Thầy, trình bày tiến chỉ. Nếu ba lượt không tham kiến, Thầy sẽ sửa trị theo giới luật. Nếu tham kiến không gặp Thầy, phải lấy cục đất, cành cây hay ngọn cỏ để lại làm chứng.

Nếu gặp Thầy đang ở trong phòng phải thành tâm đi quanh phòng ba lượt, hướng về Thầy đảnh lễ rồi mới được phép trở lui. Nếu không gặp Thầy, mọi việc gác lại, không được làm gì, trừ đại tiểu tiện. Lại nữa, khi ở bên thấy, không được nói lớn. Thầy có tránh cứ, không được trả lời.

Giường ghế của Thầy, phải siêng lau chùi, không để bụi bặm, kiến rận bám đeo, khi Thầy nằm ngồi đến khi Thầy dậy, phải siêng tụng niệm. Mặt Trời vừa hé, liền đến bên Thầy, ân cần hỏi han làm công chuyện gì. Lại nữa, lúc ở bên Thầy, không được khạc nhổ, giống như lên điện, để kính trọng Thầy.

Không lấy Cà Sa trùm vai trùm đầu. Khi Trời nóng nực, mỗi ngày ba bận, hầu quạt cho Thầy. Ba bận xách nước để Thầy tắm rửa. Lại cũng ba bận, dâng nước uống mát. Thầy làm việc gì, tận tâm tận lực phụ giúp cho Thầy.

Đức Phật bảo A Nan: Mai sau trên đời, nếu các Tỳ Kheo khi ở bên Thầy, không biết kính trọng, kể với đại chúng sơ suất của Thầy, các Tỳ Kheo ấy không phải là Tu Đà Hoàn, cũng không phải là phàm phu xấu ác, mà chính là bọn ám độn ngu si đáng đem xử trị.

Dẫu Thầy có lổi, không được nói ra, huống không phạm lổi, sao dám bịa chuyện?

Nếu các Tỳ Kheo ở bên Thầy, không biết cung kính, ta bảo cho biết, có Địa Ngục nhỏ tên là đánh đập, sẽ bị đọa xuống đó. Khi đã đọa xong, một thân bốn đầu đều phát lửa đỏ, giống như bó đuốc, tóe ra lửa mạnh, không thể dập tắt. Đến khi tắt xong, trong Địa Ngục ấy, có loại côn trùng tên là gò bó ăn hết cuống lưỡi.

Sau khi chết đi, sinh vào Súc Sinh, bởi vì trước đây, cuống lưỡi gây tội nhục mạ đến Thầy, nên phải ăn lấy dơ uế. Hết kiếp Súc Sinh, lại sinh làm người ở chỗ hẻo lánh, đủ thứ xấu xa.

Tuy mang thân người, da chẳng giống người, cơ thể không đủ, thường bị kẻ hạ tiện mắng nhiếc nhục mạ. Không gặp được Đức Phật, không có trí tuệ. Sau khi chết đi, lại bị đọa xuống Địa Ngục, chịu đựng vô lượng vô biên nỗi đớn đau khổ sở.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter