Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Bốn - Nghi Thức

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN BỐN

NGHI THỨC
 

Như Kinh Đại Tăng uy nghi Tam Thiên uy nghi nói Khi lên tòa cao đọc Kinh, thực hành năm nghi thức:

1. Trước tiên lạy Phật.

2. Lạy Kinh Pháp Thượng Tọa.

3. Dẫm một bàn chân lên chỗ ngồi đặt ngay ngắn trên A Tăng Đề.

4. Xoay trở lại, hướng lên tòa.

5. Tựa tay lên chỗ ngồi rồi ngồi xuống, khi đã an vị, thực hành năm nghi thức:

1. Sửa pháp y tề chỉnh, ngồi ngay ngắn.

2. Kiền chùy vừa dứt tiếng, tán đọc bài kệ.

3. Đọc Kinh theo cơ duyên.

4. Gặp người không vừa ý, Không được sân giận trên tòa.

5. Có người mang lễ vật cúng dường, nên đặt ra phía trước.

Lại nữa, muốn hỏi Kinh, cũng có năm nghi thức:

1. Theo đúng phép, phải bước xuống tòa để hỏi.

2. Không được ngồi trên tòa cùng hỏi nhau.

3. Có giải thích rồi, không được đến hỏi ngang.

4. Không được để tâm xao lãng theo tạp duyên.

5. Khi giải thích xong, cúi đầu sát mặt đất hành lễ rồi, mới quay bước ra cửa.

Lại nữa, Luận Thập Trụ Tỳ Bà Sa nói Pháp Sư muốn an vị trên tòa Sư tử, phải thực hành bốn nghi thức:

1. Trước tiên, cung kính lễ bái đại chúng rồi mới bước lên tòa cao.

2. Nếu đại chúng có nữ giới, phải quán bất tịnh.

3. Nhìn đại chúng một cách oai nghi, có phong thái của bậc Tôn Trưởng. Diễn giảng Pháp Âm bằng khí sắc ôn hòa, vui vẻ, đại chúng sẽ tin tưởng Thọ Trì. Không nhắc đến sách vở ngoại đạo. Giữ tâm không khiếp sợ.

4. Đối với lời vấn nạn lổ mãng, nên giữ phép Nhẫn Nhục.

Còn có bốn nghi thức:

1. Nghĩ cách giúp ích mọi người.

2. Không có ý ngã mạn đối với mọi người.

3. Không cố chấp Chánh Pháp theo văn tự.

4. Cầu nguyện mọi người nghe pháp đều hướng đến cứu cánh A Nậu Bồ Đề, dũng mãnh tinh tiến, không thối thất đạo tâm.

Lại còn có thêm bốn nghi thức:

1. Không xem thường chính mình.

2. Không xem thường người nghe.

3. Không xem thường lời mình nói.

4. Không mưu cầu lợi lộc.

Lại nữa, Kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn nói Văn Thù Sư Lợi bạch Đức Phật rằng:

Vào những lúc nào tứ chúng không được gây ra tiếng ồn bằng thân, miệng, gỗ, đá, hoặc các loại tiếng khác?

Đức Phật đáp Văn Thù Sư Lợi có sáu lúc không được gây ra tiếng ồn:

Lúc lạy Phật, lúc nghe pháp, lúc đại chúng tụ hội, lúc khất thực, lúc ăn và lúc đại tiểu tiện.

Tại sao những lúc này không được gây ra tiếng ồn?

Đức Phật đáp: Trong những lúc này, có Chư Thiên hiện xuống. Chư Thiên thường có các tâm thanh tịnh, tâm vô nhiễm, tâm vắng lặng, tâm tùy Ba La Mật, tâm quán Phật Pháp. Những tiếng ồn kia khiến tâm không định được, nên Chư Thiên sẽ bỏ về. Bấy giờ, ma quỷ sẽ kéo đến làm hại, gây bất an, sẽ sinh ra hỏa hoạn, nhân dân đói khát, xâu xé lẫn nhau.

Này Văn Thù. Cần phải lặng lẽ lễ Phật.

Rồi Đức Phật nói kệ rằng:

Không gây tiếng thân miệng,

Đá, gỗ và tiếng khác.

Người lặng lẽ lễ Phật

Sẽ được Phật tán thán.

Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói Đức Phật bảo các Tỳ Kheo: Từ nay trở đi, quy định các đệ tử không được mời những người căn cơ si độn và không giữ gìn giới luật ra Thuyết Pháp. Nên mời những người có đầy đủ Đức Hạnh trong đại chúng, hiểu nhiều Kinh Điển, giới luật, thiên văn thông thạo chữ nghĩa và có tài diễn thuyết. Số Tỳ Kheo ấy được ngồi phía dưới, theo thứ tự được sai phái ra Thuyết Pháp cho đại chúng.

Nếu người thứ nhất mệt mỏi, sẽ mời người thứ hai. Nếu người thứ hai mệt mỏi, sẽ mời người thứ ba. Cứ thế lần lượt đến người thứ tư, thứ năm trong số đó.

Bấy giớ, các tín chủ thấy các Pháp Sư ấy có biện tài lưu loát, biết cách Thuyết Pháp, liền đem các loại hoa hương rải lên. Các Tỳ Kheo ấy lấy làm áy náy dời chỗ, không nhận lãnh, vì Đức Phật từng cấm người Xuất Gia không được dùng các loại bột hương rắc, xức các hoa mạn trang sức.

Các tín chủ thấy thế, xôn xao bàn tán: Các Tỳ Kheo này được cúng dường những phẩm vật nhỏ nhoi đến thế, còn không chịu nhận, huống hồ những phẩm vật quý hơn?

Các Tỳ Kheo bèn đem mọi chuyện bạch cùng Đức Phật.

Phật đáp rằng: Này các Tỳ Kheo. Nếu các thí chủ thế gian hoan hỷ phát tâm đem các loại bột hương rắc, xức và hoa man trang sức rải lên các Pháp Sự. Ấy là điềm rất lành, hãy thọ lãnh. Do đó, các thí chủ thế gian bèn đem cúng dường đủ loại phẩm vật như tiền tài, báu vật và Cà Sa. Các Tỳ Kheo đâm ra lo âu hổ thẹn, không dám thọ lãnh.

Các thí chủ xôn xao bàn tán: Các Sa Môn đệ tử của Đức Phật Thích Ca được cúng dường ngần ấy phẩm vật, còn không dám nhận, huống hồ những phẩm vật quý báu hơn?

Các Tỳ Kheo lại đem mọi chuyện bạch cùng Đức Phật.

Đức Phật đáp rằng:

Này, các Tỳ Kheo!

Nếu các thí chủ thế gian đem các loại tài vật và Cà Sa đến cúng dường với lòng hoan hỷ, ta cho phép tùy nghi thọ lãnh hay không thọ lãnh. Nếu ai cần đến thì được pháp thọ lãnh. Nếu không cần đến thì trả lại cho thí chủ.

Bấy giờ, có các Tỳ Kheo chọn lựa nghĩa lý quan trọng trong Kinh Đem ra nói lại cho người khác, không tuân theo thứ tự kể trên. Sau đó, cùng đâm ra lo sợ trái với Kinh Luật, nên bạch cùng Đức Phật.

Đức Phật đáp rằng: Ta cho phép tùy nghi chọn lựa nghĩa lý quan trọng trong Kinh, đối chiếu lại với văn từ để giảng thuyết cho người khác, nhưng phải đúng với ý Kinh, không được sai khác.

Lại nữa, Kinh Phật Bản Hạnh nói: Bấy giờ, các Tỳ Kheo tụ tập trong một gian nhà, có hai Tỳ Kheo cùng ra Thuyết Pháp, gây phiền hà cho nhau. Do đó, mới cất lên hai gian nhà, mỗi Tỳ Kheo Thuyết Pháp trong một gian riêng, nhưng vẫn còn gây ra phiền hà. Các Tỳ Kheo trong nhà này dẫn nhau sang nhà kia.

Các Tỳ Kheo trong nhà kia lại dẫn nhau sang nhà này. Qua lại lộn xộn, gây nên náo loạn. Tranh nhau qua lại như thế, khiến Pháp Sự đình đốn. Có Tỳ Kheo không thích nghe các Tỳ Kheo ấy Thuyết Pháp. Đại chúng thấy thế, liền đem mọi chuyện bạch cùng Đức Phật.

Đức Phật bảo: Từ nay trở đi, không cho phép hai người Thuyết Pháp chung trong một nhà. Cũng không cho phép cất hai nhà gần nhau, khiến âm thanh vang dội, gây nên phiền hà.

Cũng không cho phép Tỳ Kheo bên nhà kia chạy sang bên này, cũng như bên nhà này chạy sang bên kia. Lại cũng không cho phép ghét bỏ người nào không thích nghe các Tỳ Kheo ấy Thuyết Pháp. Nếu ai ghét bỏ, sẽ theo pháp trị.

Lại nữa, Luật Tứ Phần cũng không cho phép hai Tỳ Kheo cùng Thuyết Pháp trong một nhà, cùng ngồi trên tòa cao kề cận nhau, hai giọng cùng Thuyết Pháp, ngâm nga tán bái. Mọi thứ ấy đều không cho phép. Các luật khác cũng không cho phép Pháp Sư ngồi trên tòa cao để tín chủ rải hoa. Nếu hoa dính lên người, phải phủi xuống.

Lại nữa, Luật Thiện Kiến nói: Khi Pháp Sư Thuyết Pháp cho đại chúng, nếu nữ giới nghe, nên lấy quạt che mặt, không được cười lộ răng. Nếu ai cười, phải đuổi ra.

Tại sao thế?

Bởi vì Đức Phật thương xót chúng sinh nên mới đem lời vàng giáo hóa. Các ngươi phải đem lòng hổ thẹn lắng nghe, cớ sao lại vui cười.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter