Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Sáu - Nói Và Nghe - Phần Ba - Dẫn Chứng

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI SÁU

NÓI VÀ NGHE
 

PHẦN MỘT

MỤC LỤC
 

Gồm có chín phần: Thuật Ý, Dẫn Chứng, Nghi Thức, Trái Chánh Pháp, Giảng Chúng, Tiệm Đốn, Bố Thí Pháp, Báo Ân, Lợi Ích.

***

PHẦN HAI

PHẦN THUẬT Ý
 

Xét rằng: Đạo Sư nghĩa nặng, tuệ học đứng đầu, tu cốt nghĩa lý, sâu xa mới tốt. Thế nên, Mã Minh chấn chỉnh phép tắc suy vong, Long Thọ phát triển biện luận Đại Tiểu, Tuệ Triệt sáng suốt đề cao thanh luận.

Công đức các vị nói trên thật đáng ghi nhận, nhằm xóa bỏ mọi nghi nan kết tập từ trước. Tuy nhiên, chỉ học mà chẳng nói ra, Khổng Tử lấy làm lo lắng, nghĩa lý không hiểu trọn vẹn, Đức Phật vẫn thường khuyên răn.

Kinh nói: Cúng dường Pháp Bảo hơn hẳn mọi thứ cúng dường.

Sách thế gian nói: Người thiện là Thầy của kẻ bất thiện, kẻ bất thiện là học trò của người thiện . Nói và nghe đúng sẽ thông tình đạt lý, nghe và nói sai sẽ khó dung hòa. Thế nên, một tượng mất đi, sáu hào sẽ đổ, một lời sai nghĩa, lắm kiếp chịu tai ương. Mới biết, truyền pháp không dễ, nghe pháp càng khó.

Do cách Đức Phật ngày một lâu hơn, lời huyền càng trở nên dối nghĩa, khiến người nghe, người nói càng khó thành công, dễ bị danh lợi bận lòng, bụi trần nhiễm chặt.

***

PHẦN BA

DẪN CHỨNG
 

Như luận Trung quán có kệ nói:

Chánh Pháp và người nói,

Người nghe, rất khó gặp.

Vì thế, lẽ sinh tử

Chẳng hữu hạn, vô hạn.

Lại nữa, luận Thập Địa nói: Do người nói và người nghe không cân xứng với pháp, nên gây ra hai khuyết điểm:

1. Khuyết điểm do nói không cân xứng.

2. Khuyết điểm do Đức Phật không tùy hỷ.

Vì thế Kinh Đại Tập có kệ nói:

Nếu chúng sinh thiếu căn pháp khí,

Đức Phật sẽ mở lượng từ bi,

Tìm đủ mọi cách, đợi thời cơ,

Khiến cho chúng sinh được giải thoát.

Luận Đại Trang Nghiêm có kệ nói:

Có nghe mới hiểu rõ.

Chưa nghe, chớ phỉ báng.

Vô số điều chưa nghe,

Phỉ báng, sẽ si ám.

Luận bảo tính có kệ nói:

Ngu si và ngã mạn,

Thích tu theo tiểu pháp.

Phỉ báng pháp, Pháp Sư

Sẽ bị Chư Phật trách.

Ngoài hiện các uy nghi,

Trong thiếu lời Phật dạy,

Phỉ báng pháp, Pháp Sư,

Sẽ bị Chư Phật trách.

Hiện nay, đám sơ học trong đạo ngoài đời đua nhau tự mãn, giữ chặt mê mờ.

Về mặt văn từ nghĩa lý, có ý tự thị, lấn lướt kẻ khác, dẫn đến khinh dễ coi thường.

Vì thế, Luận Địa Trì có nói: Theo văn chọn nghĩa, có năm điều sai:

1. Không có chánh tín.

2. Thối thất dõng mãnh.

3. Nói dối chúng sinh.

4. Coi thường Chánh Pháp.

 5. Phỉ báng Chánh Pháp.

Người nói còn cáu bợn trong tâm, liệu người nghe có thể sinh lòng tin tưởng?

Nếu tâm thanh tịnh Thuyết Pháp, dẫu còn sinh tử, sẽ biến thành Niết Bàn.

Nếu tâm ố tạp Thuyết Pháp, dẫu là Niết Bàn, cũng biến thành sinh tử.

Lại nữa, Kinh Niết Bàn nói: Đại Thừa vừa là cam lộ, cũng vừa là độc dược. Biết tiêu dùng là cam lộ, không biết tiêu dùng sẽ trở nên độc dược. Giống như có người pha độc dược vào sữa thì sẽ giết chết kẻ uống.

Thế nên, Luận Bảo Tính có kệ nói rằng:

Vô tri, không biết rõ,

Bạn xấu, tổn đức hạnh.

Nhện độc rơi vào sữa,

Sữa sẽ trở thành độc.

Lại nữa, Kinh Thập Luân nói: Như giới quý tộc và nô lệ thấy có người Xuất Gia theo Chánh Pháp của ta, từ bậc Thanh Văn, Bích Chi Phật đến Pháp Sư Thuyết Pháp giáo lý Đại Thừa, nếu phỉ báng, nhục mạ, khinh miệt Chánh Pháp, hoặc khủng bố, cản trở họ, sẽ bị đọa xuống Địa Ngục Vô Giáng.

Nếu thường đem lòng thù hận họ, hoặc phỉ báng nhục mạ Chánh Pháp của ta, không chịu tin tưởng Thọ Trì, hoặc phá hoại Chùa xá, tàn sát các vị Tỳ Kheo, mọi thiện căn tu tập trước đây đều bị hủy diệt, khi lâm chung tứ chi sẽ đau đớn như bị lửa thiêu đốt, cuống họng sẽ bị co thắt mạnh, miệng sẽ bị câm cứng, không nói được nhiều ngày, khi chết sẽ bị đọa xuống Địa Ngục Vô Gián.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter