Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Năm - Khuyên Nhủ Dẫn Dắt - Phần Hai - Thuật Ý

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 

THIÊN THỨ MƯỜI NĂM

KHUYÊN NHỦ DẪN DẮT 

PHẦN MỘT

MỤC LỤC 

Gồm có bốn phần: Thuật Ý, Dẫn Chứng, Phát Tâm Tin Tưởng, Nghiệp Nhân.

***

PHẦN HAI

THUẬT Ý 

Than ôi!

Giàu nghèo không chắc chắn, sang hèn chẳng bền lâu, giống nước lửa đắp đổi, nóng lạnh tiếp nhau. Thế nên, thấy có kẻ tiền nhiều nhà ấm, áo rộng ăn uống no đủ, không mệt nhọc kiếm tìm, tự nhiên có được, lại có kẻ nghèo nàn khổ sở, đói khát rách bươm vất vả bon chen, thức khuya dây sớm, hình hài trở nên gầy gò, tinh thần đâm ra khốn quẩn.

Nếu kiếm được đôi chút, cũng bị phân tán trăm đường. Suốt ngày cầu mong dư dả, nhưng không thể được. Vì cảnh khổ này, mới khuyên nhủ bố thí rộng rãi, cố gắng tu phúc.

Như có người mặc áo hồ cừu, trang sức lộng lẫy, đẹp đẻ thơm tho, bốn mùa thay đổi, ăn mặc theo thời, không hề thiếu thốn, nhưng cũng có người một tấc không lành, nửa mảnh rách nát, đen đủi dơ bẩn, hôi hám thối tha. Nóng nực không biết vải thưa, giá rét không hay len nỉ, thậm chí lộ liễu thân thể, chỗ kín nam nữ không che.

Chẳng những đáng nhục nhã, còn phải đáng thẹn thùng.

Nếu thấy cảnh khổ này, há không nên tránh?

Vậy mới khuyên nhủ tu phúc, bố thí y phục, thậm chí phòng ốc.

Lẽ nào không thấy mọi người đều có, riêng ta lại không?

Vì thế, cần phải dũng mãnh tu tập. Như thấy có người ăn toàn món ngon cao lương mỹ vị, ngồi thì bàn chồng ghế xếp, nệm kép chiếu đôi, thơm tho sực nức, nhưng cũng có người cơm lức không no, canh rau vẫn thiếu, hạt muối múi chanh không có, cá thịt hiếm hoi, thậm chí ngày nhịn ngày ăn, cháo hồ đổi bữa, rau quả chêm thêm.

Ốm ong vàng võ, khốn đốn khó qua.

Nếu thấy cảnh khổ này, há không nên tránh?

Vậy mới khuyên nhủ tu phúc, bố thí đồ uống thức ăn.

Lẽ nào mọi người đều đầy đủ, riêng ta lại chịu khốn khó?

Vì thế, cần phải dũng mãnh tu tập. Như có người địa vị hiển vinh, ngựa xe giong ruổi, mặc sức tự do. Đi thì Trời người chiêm ngưỡng, đứng thì Quỷ Thần nể vì, nhưng cũng có người thấp kém hèn hạ, không ai đếm xỉa, dở sống dở chết bên bãi sình lầy hay giữa đống đất nát. Dẫu mở miệng kêu ca, chỉ bị roi đòn khổ sở.

Không những Quỷ Thần khinh miệt, thậm chí còn bị chó dữ cắn vồ.

Nếu thấy cảnh khổ này há không nên tránh?

Vậy mới khuyên nhủ tu phúc, dứt bỏ ngã mạn, giữ lòng khiêm nhượng.

Lẽ nào mọi người luôn luôn sang quý, riêng ta chịu mãi đê hèn?

Vì thế, cần phải dũng mãnh tu tập. Như thấy có người tướng mạo trang nghiêm, nói năng lưu loát, rộng lượng giúp người, nhân từ bác ái, lời không hại vật, nhưng cũng có người mặt mày xấu xí, lời nói hiểm cay, chỉ biết bo bo ích kỷ, chẳng nghĩ đến ai.

Người kia nhẫn nhục nên được quả lành, kẻ này sâu độc nên chịu ác báo.

Nếu thấy cảnh khổ này, há không nên tránh?

Vậy mới khuyên nhủ tu phúc trừ bỏ giận hờn, giữ lòng nhịn nhục.

Lẽ nào mọi người thường ở cõi tốt lành, riêng ta mãi chịu xa lìa tịnh cảnh?

Vì thế, cần phải dũng mãnh tu tập. Như lại có người tâm sức cang cường, ít mang bệnh tật, tinh tiến hành đạo, không bị cản ngăn, nhưng cũng có người ốm yếu hay đau, khí chất bạc nhược, cử động không nổi, nằm ngồi không yên. Thấy cảnh xấu này, phải mau xa bỏ. Vậy mới khuyên nhủ tu phúc, bố thí thuốc men, kịp thời cứu giúp.

Lẽ nào mọi người đều khỏe mạnh, riêng ta lại chịu đau ốm triền miên?

Vì thế, cần phải dũng mãnh tu tập. Mọi cảnh ngộ trên đây, đều đáng đem tâm khuyên nhủ. Nếu không, sẽ trở nên những người tu học không chút tinh tiến.

***

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter