Hương Hoa Vườn Giáo Pháp - Pháp uyển Châu Lâm

Thiên Thứ Mười Năm - Khuyên Nhủ Dẫn Dắt - Phần Ba - Dẫn Chứng

trước
tiếp

PHÁP UYỂN CHÂU LÂM

Giảng giải: Pháp Sư Đạo Thế

Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
 

THIÊN THỨ MƯỜI NĂM

KHUYÊN NHỦ DẪN DẮT
 

PHẦN BA

DẪN CHỨNG
 

Như Kinh Niết Bàn nói: Nhà cửa như lao ngục, vợ con như gông cùm, của tiền như gánh nặng, thân thích như oan gia. Tuy thế, suốt ngày đêm sáu thời, biết giữ giới hành lễ, ba tháng hạ trong năm giữ đúng sáu phép chay kiêng, muối dưa đạm bạc, kiểm điểm ba nghiệp thân khẩu ý, không buông lung phóng túng theo ngoại duyên, tôn sùng xuất thế, hâm mộ Phật Pháp, không để lổi lầm thiếu sót, đúng phép nằm ngồi.

Đêm quán tưởng lý sáng suốt, ngày tư suy phép thanh tịnh, kính trọng Sa Môn, xót thương muôn vật, nếu thực hành như thế, dẫu ở thế gian, vẫn siêu thoát mọi khổ nan.

Thế nên, Kinh có nói rằng: Khi sắp vào thời Mạt Pháp, kẻ Tại Gia biết Hộ Pháp tu thiện, sẽ được sinh lên Cõi Trời, giống như tuyết rơi tỏa giữa không trung. Tỳ Kheo phá giới sẽ bị đọa vào đường ác, giống như mưa đổ xuống từ Trời. Phải biết rằng trong khổ biết tu phúc, phúc sẽ to lớn vô cùng, trong phúc gây tội, tội sẽ rất nặng.

Vì thế, từ khổ vào vui, chưa biết lạc thú của vui, từ vui vào khổ, mới biết cay chua của khổ. Lời trên rất đáng chiêm nghiệm, xin hãy suy xét kỹ càng.

Lại nữa, Kinh Pháp Cú Dụ có kệ rằng:

Nóng sốt không gì bằng dâm dục.

Độc địa không gì bằng sân giận.

Đau khổ không gì bằng có thân.

An vui không gì bằng tịch diệt.

Đức Phật nói kệ xong, bảo các Tỳ Kheo: Vào vô lượng kiếp xa xưa, có Tỳ Kheo tên là Tinh Tiến Lực ngồi tìm đạo dưới gốc cây trong chỗ núi non.

Bấy giờ có bốn con thú hầu hạ hai bên rất hiền lành: Một là nai, hai là quạ, ba là rắn độc và bốn là bồ câu. Bốn con thú này ban ngày chia nhau đi kiếm mồi sinh sống, chiều đến, tìm về ở chung với nhau.

Một đêm, bốn con hỏi nhau:

Trên đời, khổ nào nặng nhất?

Quạ đáp: Khổ nhất là đói khát. Khi đói khát, thân yếu mắt mờ, tâm thần không ổn. Lao vào lưới bẫy, không kịp thấy chĩa nhọn. Bọn ta mất mạng đều do đói khát gây ra, nên mới nói đói khát là khổ nhất đời.

Bồ câu đáp: Khổ nhất là dâm dục. Khi lửa dục bừng lên, không kịp suy nghĩ. Thân nguy mạng mất đều do dâm dục gây ra.

Rắn độc bảo: Khổ nhất là giận dữ. Một khi ác tâm nổi dậy, không kể đến thân sơ, có thể giết người mà cũng có thể tự giết lấy bản thân.

Nai bảo: Khổ nhất là sợ hãi. Khi ta đứng giữa rừng, luôn luôn giật mình sợ hãi. Sợ hãi thợ săn, sợ hãi cả đến chó sói. Nghe mơ hồ có tiếng động, liền cắm đầu chạy trốn vào chốn hang sâu.

Sợ hãi đến nỗi mẹ con lạc nhau, ruột gan tan nát. Vì thế mới nói sợ hãi là khổ nhất đời.

Tỳ Kheo nghe bọn thú nói xong, liền đáp rằng: Lời bàn luận của các ngươi chỉ nhắm đến phần ngọn, chưa đạt được phần gốc sâu xa của khổ đau. Khổ đau trên thế gian, không có gì nặng bằng có thân.

Thân là vật chịu mọi khổ đau lo sợ vô cùng. Vì vậy, ta đã lìa bỏ thế gian để Xuất Gia cầu đạo, tiêu diệt mọi dục vọng, mơ tưởng, không tham lam vật chất để trừ bỏ gốc khổ, hướng đến tịch diệt an vui. Phải biết rằng thân chính là nguồn gốc của mọi khổ đau.

Do đó, sách thế gian cũng nói rằng: Hoạn nạn lớn lao không gì bằng có thân.

***


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.
Flag Counter